Trong thực hành chánh niệm, chúng ta cần quan
sát, các hiện tượng tự nhiên như là, những hiện tượng tự nhiên. Điều này có
nghĩa là, chúng ta không gắn kết vào hay chấp nhận, một ý nghĩa hay giá trị
tương đối nào, vào những hiện tượng mà chúng ta quan sát. Thay vào đó, chúng ta
chỉ đơn giản nhìn thấy, và ghi nhận hiện tượng đó, đúng như nó là, mà không
thêm vào những phán đoán, đánh giá hay đưa ra ý kiến riêng.
Cũng tương tự, chúng
ta nên nhìn nhận, đối tượng chỉ là đối tượng, tức là không gắn kết vào, hay định
danh bản thân với đối tượng, mà chúng ta quan sát. Chúng ta không mắc kẹt, vào
những niềm tin, suy nghĩ hoặc trạng thái tâm trí nào, mà có thể xuất hiện khi
chúng ta gặp phải, một đối tượng nào đó. Thay vào đó, chúng ta nhìn nhận đối tượng,
đơn giản là một yếu tố trong môi trường, mà không gắn kết nhiều ý nghĩa, hay
đánh giá vào nó.
Cuối cùng, chúng ta cần
biết cái cần được biết. Điều này có nghĩa là, chúng ta chỉ dừng lại tại sự nhìn
thấy, ghi nhận và hiểu về hiện tượng, mà chúng ta quan sát. Chúng ta không cố gắng,
thêm vào hay rút ra, bất kỳ điều gì từ quan sát của chúng ta. Chúng ta đơn giản,
chỉ biết được những gì đang xảy ra, và không tạo ra thêm những phán đoán, suy
luận hoặc ý kiến của riêng mình.