Trong thực hành chánh niệm, chúng ta không cố
ý làm tâm trí trở nên bình an, hoặc có những trạng thái tốt trong khi thiền.
Thực tế là tâm trí của
chúng ta, có thể có nhiều biến động và khó kiểm soát. Mục đích của việc thực
hành chánh niệm, là không phải để kiểm soát, hay thay đổi cảm xúc, và suy nghĩ
của chúng ta, mà là để chấp nhận chúng một cách, không đánh giá và không gắn kết.
Thực hành chánh niệm,
giúp chúng ta nhìn nhận các trạng thái tâm trí, một cách chân thành, và không
phê phán. Thay vì cố gắng làm tâm trí bình an, chúng ta học cách chấp nhận, những
suy nghĩ và cảm xúc xuất hiện, và biến mất một cách tự nhiên.
Thực hành chánh niệm,
cũng dạy chúng ta về lòng tĩnh lặng, và không gắn kết. Thay vì tìm kiếm những
trạng thái thiền tốt, chúng ta học cách đối diện, và chấp nhận mọi trạng thái
tâm trí, mà không bị đánh giá hay lưu luyến. Chúng ta học cách, để tâm trí tự
nhiên, đi về trạng thái bình an và tự do, khi nó đã tự đủ điều kiện, để làm điều
đó.
Tóm lại, trong thực
hành chánh niệm, chúng ta không cố ý làm cho tâm trí trở nên bình an, hoặc có
những trạng thái tốt. Thay vào đó, chúng ta học cách chấp nhận, mọi trạng thái
tâm trí mà không gắn kết, và không phê phán. Bằng cách làm như vậy, chúng ta có
thể mang lại sự tự do, và bình an cho tâm trí của chúng ta.