Nhớ lúc còn nhỏ, gia đình mình khó khăn, mẹ phải tảo tần hôm
sớm. Sáng sớm ba kéo xe cùng mẹ đi chợ bán gạo, trưa về ăn cơm xong mẹ lại kéo
xe đi khắp chốn, từ làng này qua làng khác để mua lúa về xay, tối lại mẹ phải dần
sàng, chắt chiu từng bao trấu, lon gạo. Suốt năm này qua tháng nọ, ngày nào mẹ
cũng vậy , thế mà mẹ không một lời than vãn. Nhờ vậy mới có tiền trang trải cho
sinh hoạt gia đình và có tiền mua sách vở, đóng tiền học cho anh em chúng con.
Mẹ ơi ! Lúc đó con còn quá trẻ con, ham chơi không giúp gì cho mẹ cả. Đến cả những
việc như quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm, bồng em… anh Hai con đều làm. Thế mà
đôi khi đi chợ về, vì phiên chợ khó khăn, mẹ không mua quà cho con , con lăn ra
khóc nhè m giãy nãy, thế là mẹ phải cho con cục đường thất to và dỗ dành mãi,
con mới thôi khóc. Con hư quá phải không mẹ ?
Con lớn dần lên, nhưng tính ham chơi trẻ con ngày nào của
mình con vẫn không bỏ được. Với con , bất cứ công việc gì con làm phải có điều
kiện đính kèm. Nghĩa là nếu con quét nhà thì sáng đó con được đi chơi, chứ
không phải ở nhà đuổi gà kẻo chúng ăn lúa như mọi hôm; nếu con mang quần áo ra
mương giặt thì con được cùng lũ bạn cỡi trâu vào lúc chiều tối ; còn đi chợ thì
ôi thôi, thật là tội nghiệp cho anh Hai, anh ấy phải cho tiền con ăn hàng, con
mới mua đồ về cho anh nấu …Đến mùa hè con thích nhất là được thả diều. Ba bảo
anh Hai làm cho con một con diều thật đẹp , lại bay cao nữa, con rất thích
, nhưng ba cấm con không được thả diều
vào buổi trưa dễ bị bệnh. Vậy mà con nhớ có một hôm , ngay giữa buổi trưa hè nắng
gắt , thấy chúng bạn thả diều ngoài đồng , ham vui , con vẫn rón rén trốn cha mẹ
đi thả diều với cùng bọn chúng. Đúng như tục ngữ có câu: “ Cá không ăn muối cá
ươn, con cải cha mẹ trăm đường con hư”. Sau cuộc chơi , buổi chiếu con đã lên
cơn sốt miên man, khiến cho cả nhà lo lắng . Mẹ nấu cho con bát cháo trứng nóng
hổi để con giảm sốt và đỡ nhạt miệng hơn . Thế mà con chẳng chịu ăn, nằm thù lù
một xó. Biết bao lời dỗ dành từ mẹ và kèm theo bao lời nghiêm nghị của cha
nhưng con chẳng quan tâm . Cuối cùng ba lên tiếng trách mẹ chìu con quá khiến con hư . Hai hàng nước mắt
của mẹ cứ thế nhỏ giọt hoài . Hôm ấy con đã khóc, con khóc vì hối hận vì biết
mình không biết nghe lời lại còn ương bướng, khiến cha mẹ buồn và đay nghiến
nhau . Kể từ hôm đó con bắt đầu có những thay đổi .
Ngày tháng cứ lần lữa ra đi , rồi một ngày con giã từ ba mẹ
, anh Hai cùng hai em, từ giả lũy tre làng để đi theo con đường mà con cho đó là tuyệt vời nhất. Đêm cuối
cùng nằm trong lòng tay mẹ , mẹ còn hôn con và nói trong nước mắt rằng con nhớ
phải giữ gìn sức khỏe, nếu cảm thấy cuộc sống không thích hợp với con , thì hãy
về bên cah mẹ nha con, ba mẹ lúc nào cũng thương con , luôn sẵn sàng đón con trở
về bên cha mẹ.Tiếng côn trùng rả rích trong đêm khuya vắng lặng càng khiến con
nặng lòng thêm, nằm lắng nghe những lời
con nói từ con tim của mẹ mà đôi mắt con cảm thấy cay xè . Con đã trằn trọc suốt
đêm không ngủ được. Con biết từ đây con sẽ không còn dịp được ngủ ở trong vòng
tay của mẹ nữa, chắc con lạc lỏng bơ vơ lắm mẹ ơi !!
Lúc tiễn con đi, vì quá thương con nên mẹ lại khẽ khàng ôm
con vào lòng; bấy giờ con hơi bối rối và đứng im như một pho tượng, giờ nghĩ lại
mà con cảm thấy hối hận. Con biết mẹ không muốn cho con đi nhưng chỉ vì chiều
theo ý nguyện của con mà mẹ nén đau thương, chịu nỗi biệt ly tình mẫu tử để con
ra đi.
Lần đầu tiên sống xa nhà, con nhớ ba mẹ, nhớ quê da diết.
Con viết thư cho mẹ , gọi điện cho mẹ , nghe tiếng sụt sùi vì thương con mà
khóe mắt của con cũng nhòa lệ. Rồi con không muốn khơi dậy nổi nhớ con trong
lòng mẹ nên con cũng ít gọi điện về nhà cho mẹ hơn.
Rồi con cũng khôn lớn dần theo thời gian, mười bốn năm trôi
qua như một giấc mộng , con đã lớn lên thêm trên mảnh đất thứ hai này, con được
nuôi dưỡng bằng tình thương ngọt ngào của thầy và sự yêu mến của chư huynh đệ.
Tuy đã chọn đời sống thoát tục, con vẫn thấy mẹ hiện hữu bên mình , mẹ đã cho
con một trái tim , một lẽ sống để biết cảm thương, san sẻ cho đời , mẹ luôn
theo dõi từng bước chân, nung đúc cho con thêm niềm tin và sức mạnh đề tiến mãi
đến bến bờ an vui giải thoát.
Trời bắt đầu đổ mưa , cơn mưa tháng Bảy dìu dặt như lời ru
buồn của mẹ , những vì sao lấp lánh cũng nhường chỗ cho những áng mây phủ kín cả
bầu trời khiến con nhớ mẹ nhiều hơn. “ Mẹ ơi…!” con nhớ mẹ nào nguôi !!! ■
Tạp Chí Văn
Hóa Phật Giáo 135 | ĐÔNG VŨ