Thật ra cô bé cái gì cũng không biết, tôi không trách bé, chỉ
trách mẹ của bé mà thôi. Vì mẹ của bé đã nói với cô bé một câu, điều đó đã thật
sự làm tổn thương đến trái tim và ước mơ của người thợ : “Sau này con nhớ chăm
chỉ học hành, không thôi mai mốt con sẽ đi làm khổ công, lao động chân tay,
toàn thân đều dơ dáy và hôi, đáng sợ lắm biết không con !”
Người thợ ấy nghe được thật sự cảm thấy rất khó chịu, không
dám nhìn thẳng vào mắt bé.
Nghề nào cũng là nghề, người thợ ấy tay nghề rất linh hoạt,
thái độ cũng rất hòa nhã.
Dạy cho bé đừng bao giờ trở thành “người dơ bẩn” để đi học,
có thật học sẽ vui và ý nghĩa hơn hay không ?
Tôi chỉ e rằng, trái tim của bé càng bị mẹ làm cho “dơ” thêm
mà thôi.
Hai mẹ con vừa đi khỏi, ông chủ liền nở nụ cười hòa nhã nói
: “Chỉ vì tôi thích động cơ xe, cảm thấy có duyên với xe, mọi người ai cũng
khuyên tôi đừng làm nghề này, nhưng tôi đã tạo dựng được một cơ ngơi, lại cung
cấp cho con lên đại học. Tôi thiết nghĩ làm bất cứ nghề gì chỉ cần tận tâm, thì
mọi người sẽ nể trọng, nhưng, tôi đã sai, cái xã hội này sai rồi ! ”
Sau đó ông ta đã rất nhanh giúp tôi thay nhớt xe xong, và chỉ
vào một tờ chứng chỉ dán trên tường, trên đó đề : Bằng tốt nghiệp viện cơ khí đại
học quốc gia Đài Loan.