Trong cuộc đời này, sẽ có lúc ta chán chường, mệt mỏi, thất
vọng, lo âu, thậm chí là tuyệt vọng.
Có thể, bạn buồn vì gia đình, một cuộc chiến tranh giữa những
người thân, một nỗi buồn vì mất người thân, một cái hắt hủi của người thân... Bạn
sẽ thấy mình lạc lõng biết bao, bơ vơ biết bao, lạnh lẽo biết bao.Nhưng xin
thưa với các bạn rằng, ở ngoài kia, có rất nhiều đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ
lang thang cơ nhỡ CHƯA BAO GIỜ cảm nhận được tình yêu gia đình, CHƯA BAO GIỜ biết
cái cảm giác về gia đình, CHƯA BAO GIỜ có gia đình và CHƯA BAO GIỜ được làm một
thành viên trong gia đình. Lúc bạn đang buồn ấy chính là lúc bạn đang đặt mình
vào vị trí của những đứa trẻ tội nghiệp đang khao khát được yêu thương, khao
khát có một mái ấm.
Gia đình bạn có chiến tranh nhưng không có nghĩa là nó sẽ
tan vỡ, rồi 1 ngày nào đó, trời sẽ lại quang mây tạnh. Ít ra, cách đấy một thời
gian dài, bạn đã được sống trong nó là một tổ ấm yêu thương, ấp ủ và che chở bạn,
một thời gian đủ dài để bạn biết được thế nào gọi là gia đình, thế nào gọi là
chăm sóc, thế nào là được làm con, làm anh, làm chị, làm em,... Cuộc sông không
trọn vẹn, nhưng thế giới này còn tồn tại tức là công bằng vẫn đang còn ở nơi
đây, đừng quá bi quan về cuộc sống, hãy cười lên cho một ngày mới ngập tràn hy
vọng... Cố gằng lên nhé!!!
Khi một người thân lìa xa bạn, ít ra, bạn đã có những giây
phút gia đính bên người ấy, bạn đã có những kỉ niệm đẹp với người ấy, và người ấy
sẽ mãi sống trong lòng bạn, bạn vẫn còn được biết đến người ấy là người thân của
bạn, biết thế nào gọi là gia đình, biết cái cảm giác được yêu thương,... Vì người
ấy sẽ không bao giờ lìa xa bạn, không bao giờ, người ấy chỉ lìa xa bạn nơi thể
xác, còn trong tim bạn có hình ảnh người ấy, có tiếng nói người ấy, có kỉ niệm
về người ấy, có người ấy thì chắc chắn, người ấy sẽ luôn bên bạn, dù bạn ở đâu,
khi nào, bao giờ,... vì bạn và người ấy là gia đình, chúng ta là gia đình...
Khi bạn bị người thân hắt hủi, đó là cái cảm giác ghẻ lạnh,
hụt hẫng,... thấu đến xương... Nào, hãy cùng tôi đi thăm thực tế nhé! Ngoài
kia, có những đứa trẻ vừa sinh ra chưa kịp cảm nhận cảm giác yêu thương gia
đình đã bị đưa vào cô nhi viện, độc ác hơn, có những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị
người ruột thịt của mình vứt trong rừng mặc cho hoang dã ngay hiểm ở bên ngoài
lắm điều nguy hiểm, có những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị vứt, bị giết, bị đè nén
cho đến khi ngạt thở,... Còn gì độc ác hơn??? Vẫn còn đấy, có những đứa trẻ
chưa kịp chào đời đã bị chính người mẹ của mình vứt bỏ, loại bỏ, giết chết, diệt
sự sống,... Nghe xong, tôi lặng CƯỜI. Cười ư???
Đáng cười lắm chứ. Cười một cái chua chát, cay đắng, cười một cái giận,
cười vào cái độc ác của xã hội. Mầm non đây, sự sống đây, còn đâu, còn đâu???
Hãy nhìn đi, có những đứa trẻ đáng thương hơn bạn nhiều. Bạn
nên buồn cho họ chứ không nên buồn cho mình đâu. Hãy vui lên, hãy cám ơn vì bạn
được sống. Tại sao bạn không nghĩ mình may mắn hơn những đứa trẻ ấy là mình được
sinh ra, mình được lớn lên có gia đình, mình không bị bỏ rơi, hãy là ánh sáng
trong gia đình, hãy xua đi những bất hòa trong gia đình, bố mẹ bạn có thể cãi
nhau, thậm chí là đánh nhau, nhưng tôi tin chắc họ đều yêu bạn, và khi họ yêu bạn,
họ sẽ làm mọi điều vì bạn, bạn cứ thử đi, thử xem có được không... Không ai được
chọn gia đình, có thể gia đình bạn không khá giả, giàu sang, có thể gia đình bạn
không yên ấm, nhưng ít ra, bạn còn có gia đình. Hãy hy vọng, hay vọng vào một
ngày ai cũng có gia đình, ai cũng được yêu thương, và tôi, và bạn, và tất cả
chúng ta là một gia đình...
Hãy cám ơn vì bạn có gia đình
Một gia đình để ấp ủ yêu thương
Một người mẹ để ghé đầu thủ thỉ
Một người cha để bảo vệ chở che...
Hãy yêu gia đình mình dù có thế nào, hãy đặt hy vọng, niềm
tin, sức mạnh vào tình yêu, nó sẽ thành vô biên...