Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua...
thắm thoát anh đã bước vào cái tuổi...
Ngày Ba mình mất,lúc đó mới học lớp bốn,mình chỉ nhớ đang học thì chị lên xin cô giáo cho về,đến bên giường thì thấy Má và các anh chị khóc tức tưởi,Ba nằm đó như đang ngủ.Anh nghe tin vội phóng chiếc xe Suzuki từ phi trường về,nhà anh em mình còn nhỏ,một tay anh lo liệu,sắp xếp nhà cửa để lo ma chay cho Ba.
Sau đó anh vừa đi làm ở phi trường(anh làm ở trạm kiểm báo không lưu) vừa quán xuyến cơ sở buôn bán của gia đình mình.Nhờ đó cửa hàng của nhà mình vẫn đứng vững trước sự ra đi đột ngột của Ba,anh sơn phết đồ gỗ,buôn bán,đỡ đần phụ cho Má mình.Ngoài ra anh còn làm thêm vai trò gia sư trong việc hướng dẫn,chỉ bảo mình trong học tập nữa,trước khi anh đi làm là soạn toán cho mình làm và bắt dịch tiếng Anh sang tiếng Việt những bài trong sách(ngày xưa mình học ENGLISH FOR TO DAY BOOK).Sự sắp xếp của anh rất logich,cứ làm xong bài là thấy tiếng xe của anh về trước cửa.Thú thật lúc đó mình đôi lúc cũng chả hứng thú với những bài tập này,nó chiếm hết quãng thời gian chơi đùa của mình(tuổi trẻ con ham chơi mà),trong đầu mình nghĩ ra những mưu mẹo để rút ngắn thời gian học bài,nhằm được thả hồn với mấy đứa bạn cùng xóm.Một hôm mình vớ được cuốn tự học và dịch tiếng Anh của tác giả Lê bá Công(tạm gọi là Anh ngữ thực dụng) trên gác xép,khi mở ra đọc thì nhảy cỡn lên vì...sung sướng.Thì ra trong đó có những bài đã dịch,theo sát với những bài học trong cuốn sách English for today mà mình đang học,thế là dấu nhẹm và...sao y bản chính mỗi lần học và dịch tiếng Anh,xong xuôi cuốn gói,vù khỏi nhà tha hồ bắn bi,chọi đáo cho đến một hôm...
thắm thoát anh đã bước vào cái tuổi...
thất thập cổ lai hy,giờ khi hai anh em thỉnh thoảng được ngồi tâm sự bên nhau,
mình vẫn nhớ như in những kỷ niệm không thể nào quên ở cái thuở xa xưa ấy...
Ngày Ba mình mất,lúc đó mới học lớp bốn,mình chỉ nhớ đang học thì chị lên xin cô giáo cho về,đến bên giường thì thấy Má và các anh chị khóc tức tưởi,Ba nằm đó như đang ngủ.Anh nghe tin vội phóng chiếc xe Suzuki từ phi trường về,nhà anh em mình còn nhỏ,một tay anh lo liệu,sắp xếp nhà cửa để lo ma chay cho Ba.
Sau đó anh vừa đi làm ở phi trường(anh làm ở trạm kiểm báo không lưu) vừa quán xuyến cơ sở buôn bán của gia đình mình.Nhờ đó cửa hàng của nhà mình vẫn đứng vững trước sự ra đi đột ngột của Ba,anh sơn phết đồ gỗ,buôn bán,đỡ đần phụ cho Má mình.Ngoài ra anh còn làm thêm vai trò gia sư trong việc hướng dẫn,chỉ bảo mình trong học tập nữa,trước khi anh đi làm là soạn toán cho mình làm và bắt dịch tiếng Anh sang tiếng Việt những bài trong sách(ngày xưa mình học ENGLISH FOR TO DAY BOOK).Sự sắp xếp của anh rất logich,cứ làm xong bài là thấy tiếng xe của anh về trước cửa.Thú thật lúc đó mình đôi lúc cũng chả hứng thú với những bài tập này,nó chiếm hết quãng thời gian chơi đùa của mình(tuổi trẻ con ham chơi mà),trong đầu mình nghĩ ra những mưu mẹo để rút ngắn thời gian học bài,nhằm được thả hồn với mấy đứa bạn cùng xóm.Một hôm mình vớ được cuốn tự học và dịch tiếng Anh của tác giả Lê bá Công(tạm gọi là Anh ngữ thực dụng) trên gác xép,khi mở ra đọc thì nhảy cỡn lên vì...sung sướng.Thì ra trong đó có những bài đã dịch,theo sát với những bài học trong cuốn sách English for today mà mình đang học,thế là dấu nhẹm và...sao y bản chính mỗi lần học và dịch tiếng Anh,xong xuôi cuốn gói,vù khỏi nhà tha hồ bắn bi,chọi đáo cho đến một hôm...
Mình đang thả hồn với mấy viên bi(vì đã copy bài dịch xong) thì giật mình vì có tiếng gọi của Má:
-Con về anh hỏi gì kìa,làm bài xong chưa mà đi chơi?
-Dạ con làm bài xong rồi mà!
Mình ù chạy về nhà thì thấy anh đã có mặt(mình đâu nghĩ anh về sớm như vậy),anh nghiêm mặt:
-Sao hôm nay em làm bài xong chưa mà đi chơi,sao làm nhanh vậy,bài vở đâu đưa anh xem?
Mình đưa bài dịch đã copy cho a xem,a nói:
_Bài dịch này em chép ở đâu?
Mình chống chế:
-Dạ em không có chép ở đâu.
-Em trả lời cho chân thật nhé.
-Dạ..thật!
-Đợi anh chút...
Anh lẳng lặng vào phòng và lấy ra cuốn Anh ngữ thực dụng và mở đúng bài mình vừa copy,sau đó đọc từng chữ cho mình nghe...
-Sao hôm nay em dịch mau và lưu loát như vậy?
-?
Em lấy cuốn sách đã chép ra đây cho anh!
Biết không thể giấu được anh,mình mở cặp và lấy sách đưa cho anh...Xẹt,cái âm thanh của những trang giấy trong cuốn sáchanh xé bay tung tóe trước mặt mình.
-Em hãnh diện lắm hả?Thế em đã học được gì trong phương pháp này?Cái gì là tư duy của em?Anh đâu cần em dịch nhanh,dịch hay,anh chỉ cần em hiểu ý nghĩa của nó,dầu cú pháp có dở,thô thiển cũng là sự sáng tạo của em...anh thất vọng quá!
Đôi tai mình chợt đỏ bừng, trong khi khuôn mặt tái méc vì vừa sợ vừa thẹn thùng,đó là bài học thấm thía đầu tiên mình cảm nhận...
*********************************************************************************************
Rồi chiến sự nổ ra trên cái tỉnh lỵ nhỏ bé của mình, cái đêm định mệnh ấy anh chỉ tạt qua nhà và nhắn nhủ gia đình cố gắng đùm bọc,che chở nhau trước những biến đổi của thời cuộc.Từ đó gia đình bặt tin anh,nhà cửa gia đình mình cũng tan nát theo bom đạn của chiến tranh...
Còn người còn của,những thành viên còn lại của gia đình đắp vá lại căn nhà mà những gì quý giá đã làm mồi cho ngọn lửa chiến sự...thì anh đột ngột có mặt giống như từ cõi chết trở về.
Anh đã đi quá giang đến bốn chiếc xe(từ xe đò đến xe tải),ròng rã hai ngày trời để được về xem nhà cửa và gia đình,con cái được mất.Anh đã lo cho các thành viên gia đình được định cư ở nước ngoài,đã bước lên máy bay ở phi trường Tân sơn Nhất...nhưng lại bước xuống vì không biết số phận của vợ con trên này ra sao và quyết định quay về Ban mê thuột...!
Anh giúp Má mình lợp tạm bợ lại xác nhà chỉ còn bộ khung,sau đó nhà chạy vạy được năm sào đất để làm nông nghiệp(vì lúc đó cơ sở buôn bán đã thành tro bụi),thế là mấy anh em ngày ngày đạp xe vào trong rẫy (cách nhà mười lăm km)trồng lúa và hoa màu phụ,sáng đi,tối về...
Có một hôm trời mưa rả rích,mấy anh em vừa gieo ít hạt bắp cho xong,đến xâm xẩm tối thì đạp xe ra đường cái...đi được một đoạn thì thấy xe càng ngày càng nặng,soi đèn pin xuống thì hỡi ơi...bùn đất đã bám đầy xe đạp.Trời đã tối,ra đến đường quốc lộ còn đến...năm cây số nữa:
Mình ngán ngẫm:
-Bây giờ sao anh?
Anh thở dài:
-Biết làm sao được,thôi người đành...cõng xe em à,đưa cái xe nào nặng cho a,cái nào nhẹ em vác!
Hì hục đến gần hai tiếng mới ra đến khu ruộng nước gần đường,hai anh em vừa lạnh,vừa đói,mệt lả,rửa vội hai cái xe dính đầy bùn...về đến nhà gần nửa đêm!
******************************************************************************************
Rồi một tối khi cả nhà vừa ăn cơm xong(gia đình anh ở chung với Má và mình),anh nói chuyện với Má:
-Má ơi!Con xin Má cho gia đình con về thành phố vì Ba Má con chẳng còn ai trông nom(anh lo cho chị em đi nước ngoài hết rồi,chỉ có anh ở lại).Mình biết anh buồn,vì thương vợ thương con chấp nhận ở lại...vì thời cuộc loạn ly mà giờ đây nửa thầy nửa thợ...mình nói với Má:
-Anh còn trách nhiệm vời gia đình,Ba Má già yếu nữa,hơn nữa anh trai con cũng về trên này,Má đồng ý nha!
Thế là anh chị cùng hai cháu nhỏ lại dắt díu về Sài Gòn...
Định mệnh lại xui khiến mình lưu lạc ở đất Thủ Đức(mình về học nghề),anh lên xin cho bác mình mỗi tuần cho mình về Sài Gòn chơi ngày chủ nhật,anh nói với chị mình:
-Vợ chồng mình đã khổ,em nó còn khổ hơn,em đi chợ mua miếng thịt,miếng cá cho em nó ăn có chất!
Mà nhà anh chị ở có được an khang,tươm tất gì đâu,nó tọa lạc trong con hẻm ở gần cầu Công Lý,mỗi lần mưa là nước dâng ngập hẻm,tràn cả vào nhà,gia đình phải cùng nhau tát nước...
Mình nhớ mãi có một năm cận Tết,hai bác về quê chập mộ đề nghị mình ở lại coi nhà,đùng một cái Má mình vào:
-Má xin hai bác cho con về dự đám cưới chị.
Mình mừng quá sắp xếp quần áo,theo Má ra Sài Gòn nghĩ nhà anh để mai về trên đó.Tối hôm đó khi ăn cơm xong,anh kéo mình ra một góc:
-Nghe nói mai em về dự đám cưới chị?
-Dạ,mai em về với Má,em mua hai vé rồi!
-Em đã suy nghĩ kỹ chưa?Nghe nói hai bác nhờ em coi nhà mà!
-Dạ,nhưng Má xin hai bác rồi.
-Anh không cản,chuyện đi ở em tự quyết định,em về dự đám cưới là đúng nhưng hiện tại hai bác đã tin tưởng giao nhà cho em trông coi,họ đi em cũng đi thì liệu cái tình cảm ấy có còn trọn vẹn o?
Sau câu nói ấy mình suy nghĩ và quyết định ở lại,còn kết quả như thế nào thì đã quá rõ,mình quý anh ở chỗ thẳng thắn,chân thật,suy xét ý tứ,cẩn thận trong giao tiếp.
************************************************************************************
Mỗi lần lên chơi từ tám giờ đến mười giờ sáng,anh bắt mình ở trên gác xép,ở dưới anh chị phải...làm vệ sinh cho Ba Má và nhà cửa(hai người bị lẫn,riêng cụ bà còn bị mù nữa),rồi tranh thủ phải đi làm kiếm tiền,chị mình thì may ở nhà phụ thêm thu nhập.
Ròng rã mười lăm măm trời mới thoát khỏi tình cảnh đó thì thời trai trẻ,sung mãn cũng qua đi,khi ông bà cụ mãn phần thì anh cũng được nhập hộ khẩu TP.Các cháu mặc dầu nhà nghèo nhưng đều chăm chỉ học hành,đều vượt khó để vào đại học,âu ông Trời cũng có mắt...đứa cháu gái mình(con đầu lòng của anh chị)đứng ra để xây lại căn nhà đã xuống cấp trầm trọng,sau đó bàn với hai em trai cùng góp sức xoay sở để làm bằng được căn nhà.Sau đó các cháu phải trích lương hằng tháng để trả nợ ngân hàng.Bao nhiêu năm gian nan,lận đận thì giờ đây anh có thể thở phào nhẹ nhõm,chiều hai anh em đứng trên ban công nhà,anh tâm sự nhiều lúc cứ tưởng như là mơ!
Cổ nhân đã nói:"Sông có khúc,người có lúc",trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời,sống đúng cái tâm của mình rồi sẽ được đền bù,theo mình nghĩ cái "nhân quả" hình như nó hiện hữu trong kiếp này,chắc o đợi đến kiếp sau...
Vừa rồi về dự đám cưới cháu, mình không thể tưởng tượng ngôi nhà của anh chị bây giờ đây là căn nhà khang trang,được xây dựng bằng biết bao gian khổ,bằng ý chí mạnh mẽ,bằng tinh thần đoàn kết thương yêu của Ba Má và con cái.Cầu chúc anh chị luôn sống hạnh phúc cùng con cái trong quãng đời còn lại...Âu cũng là điều mình cảm nhận và nguyện sống như anh,cuộc đời đã dang tay đón nhận anh sau những thăng trầm,mong anh chị sẽ thanh thản vì..."cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"(Mưa hồng-TCS)!