Nhiều bữa đang ăn có khách đến. Thế là mẹ lại bỏ đũa ta tiếp
khách. Tôi bảo để khách đợi chút xíu hay ra rót nước mời khách rồi vào ăn tiếp.
Mẹ không chịu. Vậy là mẹ mất bữa.
Mẹ làm việc nhiều lắm. Tuy chỉ là những việc vặt ở quê nhưng
luôn chân luôn tay. Trồng và chăm rau. Ao cá. Nhặt lá rụng. Chăm cây ăn trái. Xới
đất. Bón phân. Nấu ăn. Dọn nhà. Toàn việc vặt. Bố tôi thì nóng tính lại không
chịu được đói nên nhiều khi về nhà chưa có cơm cũng kêu ca thậm chí to tiếng.
Do ngày còn trẻ không được ăn uống tốt và phải làm lụng nhiều,
vất cả nuôi 6 anh em tôi ăn học nên mẹ hay bệnh. Hết khớp lại xương. Hết sỏi thận
lại đau đầu… Nhiều bệnh lắm. Nên chữa đủ kiểu – tây y rồi đông y. Tôi lo vô
cùng và luôn sẵn lòng giúp mẹ trị bệnh. Từ ngày bố mẹ tập dưỡng sinh và thiền đến
nay bệnh tật bớt dần. Tôi mừng nhất là mẹ đã tin Phật và tu tập tốt. Bây giờ mẹ
không sát sinh nữa, ăn uống giản dị. Mẹ tôi rất hay khen ngợi tôi và còn nói rằng
nhờ tôi mẹ biết đến Phật, đến thiền, đến ăn chay và niệm Phật.
Mẹ lên thăm tôi. Bà vẫn luôn tay luôn chân như ở nhà. Mẹ dọn
nhà, nấu ăn, giặt giũ. Nhà có máy giặt nhưng mẹ không dùng, bảo giặt tay vừa sạch
hơn vừa tiết kiệm. Có mẹ nhà tôi sạch bong. Tôi thì chỉ muốn mẹ nghỉ ngơi, xem
tivi, đọc sách, nghe nhạc. Nhưng cách nghỉ ngơi của mẹ tôi lại là làm việc, là
luôn chân luôn tay. Mẹ bảo thế. Thật là lạ!
Tôi nhớ ngày hè nóng, trước khi đi làm tôi bật máy lạnh để mẹ
nghỉ ngơi cho mát mẻ. Về đến nhà thấy cửa mở toang hoang. Tôi kêu lên. Mẹ bảo,
nhà lạnh và ngột ngạt quá mẹ không biết tắt máy lạnh ở đâu. Chỉ còn cách mở tất
cả cửa sổ ra. Thì ra có nóng mấy mẹ cũng chỉ dùng quạt không dùng máy lạnh.
Một bữa tôi về nhà thấy cửa mở. Tôi giật mình và nói to giọng
rằng thế thì chết, rằng ở Hà Nội nhiều trộm cắp, cướp giật, lừa đảo lắm. Mở cửa
thế này thì có thể nguy hiểm. Mẹ bảo mẹ quen ở quê rồi, cổng để cả ngày có sao
đâu. Tôi lắc đầu và không biết nói thêm gì nữa.
Ngày mẹ về tôi thấy mẹ xách 1 túi ni long to. Tôi hỏi mẹ xem
túi gì. Mẹ bảo, bao thức ăn thừa mẹ gom hết lại mang về quê thả xuống ao cho cá
nó ăn. Trời đất, mẹ từ Thái Bình lên thăm con trên Thủ đô cả hơn trăm cây số mà
lúc về lại mang cơm thừa canh cặn, cọng rau bao giờ!
Đi hết nửa đời người tôi vẫn chưa hiểu mẹ. Tôi biết mẹ yêu
quý con cái biết nhường nào. Dù 6 anh em chúng tôi, đứa nhỏ nhất cũng hơn 30 tuổi
rồi mà mẹ vẫn lo cho từng đứa con y như chúng tôi mới đang đi học.
Tôi biết mẹ vì chồng con quá nhiều. Nhưng rất nhiều điều tôi
vẫn không hiểu hay nói đúng hơn là chưa hiểu hết nổi. Bao năm nay tôi có biết
bao lần khó chịu với mẹ, muốn mẹ sống khác đi. Mẹ đã nhiều tuổi rồi. Mà ở cái
tuổi trên 70 liệu có thay đổi được không. Và tôi chợt nhận ra: tại sao mình, một
người còn trẻ, không muốn đổi thay mà lại muổn mẹ thay đổi.
Tôi ngẩn người ra khi mẹ vẫy tay. Chiếc xe khách tuyến Hà Nội
– Thái Bình bắt đầu chuyển bánh.
NGUYỄN MẠNH HÙNG
Sưu Tầm.