Đệ tử và thiền sư đang đi bộ xuyên qua rừng. Người đệ tử bối rối vì thực tế tâm trí anh đang chộn rộn.
Anh hỏi thầy: “Tại sao tâm trí của hầu hết chúng ta đều không ngừng nghỉ, và chỉ rất ít người mới có tâm trí tĩnh lặng? Chúng ta có thể làm gì để giữ tĩnh lặng cho tâm trí?”
Thiền sư nhìn đệ tử, mỉm cười và nói:
“Ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện.
Một con voi đang hái látừ một cây xanh. Một con ruồi nhỏ tới và bay vo vo gần tai con voi. Con voi phe phẩy đôi tai dài để quạt con ruồi đi. Con ruồi bay đi và lại bay tới . Con voi lại phẩy nó đi lần nữa.
Điều này lặp lại nhiều lần. Sau đó, con voi hỏi con ruồi:
- Tại sao anh không nghỉ và mãi làm ồn thế? Tại sao anh không đứng yên một lúc?
Con ruồi trả lời:
- Tôi bị thu hút bởi tất cả những gì mà tôi nhìn thấy, nghe thấy và ngửi thấy. Cả 5 giác quan và mọi thứ xảy ra xung quanh tôi đều kéo tôi liên tục ở tất cả mọi hướng và tôi không thể nào chống cự lại chúng. Thế bí mật của anh là gì vậy? Làm như thế nào mà anh luôn điềm tĩnh và tĩnh lặng đến như vậy?
Con voi ngừng ăn và trả lời:
- Cả 5 giác quan đều không cai quản sự chú ý của tôi. Tôi kiểm soát sự chú ý của mình và có thể hướng nó tới bất cứ nơi nào tôi muốn. Điều này giúp tôi chìm đắm vào bất kỳ điều gì tôi làm và do đó giữ cho đầu óc tôi luôn tập trung và tĩnh lặng. Giờ thì tôi đang ăn và tôi hoàn toàn chìm đắm vào việc ăn. Theo cách này, tôi có thể thưởng thức món ăn của tôi và nhai tốt hơn. Tôi kiểm soát sự chú ý của tôi, chứ không bị kiểm soát ngược lại. Chính điều này giúp tôi được tĩnh lặng.”
Nghe những lời này, mắt người đệ tử mở to và một nụ cười hiện lên gương mặt anh. Anh nhìn thiền sư và nói:
- Con hiểu rồi! Tâm trí con sẽ luôn không yên nếu con để cả 5 giác quan và mọi thứ trong thế giới xung quanh kiểm soát của tâm trí. Mặt khác, nếu con điều khiển 5 giác quan của con, có thể bỏ qua những ấn tượng của cảm giác, thì tâm trí con sẽ trở nên tĩnh lặng, và con sẽ có thể bỏ qua trạng thái xung động.
- “Đúng thế!” Thiền sư trả lời:
“Tâm trí luôn xung động và nó đi đến bất kỳ nơi nào con chú ý. Kiểm soát sự chú ý, thì con kiểm soát được tâm trí.”
(Phạm Thu Hương dịch)