Thiền phòng yên lặng như tờ. Sự tĩnh mịch của căn phòng khiến
ta có cảm tưởng như thể nơi đây trống vắng chẳng có một người nào cả. Thế nhưng
đối với đại lão Hòa Thượng đang giám sát cho sự bế quan tu luyện của những người
tu hành thì ông hiểu rõ ràng ngay lúc bây giờ là giờ phút tối quan trọng cho bốn
mươi vị đại đức trẻ trong phòng đang cố gắng tận diệt sinh tử quan để họ có thể
trở thành những bậc đại giác ngộ.
Sinh tử quan cũng chính là tình dục quan. Nếu như tình dục
trong lòng không dứt được thì sự sinh tử sẽ luân hồi mãi mãi. Đại lão Hòa Thượng
hoang mang không biết rồi đây bốn mươi vị đại đức trẻ này có thuận lợi xuất
quan với sự thành tựu viên mãn hay không?
Trong giây phút khẩn trương đó bỗng bên ngoài thiền phòng có
tiếng lao xao tranh cãi. Nhà sư giữ trật tự bên ngoài thiền phòng đang ra sức cản
ngăn nhưng hình như đã vô hiệu trước sự xâm nhập của một người lạ mặt nào đó. Đại
lão Hòa Thượng vừa chợt mở mắt thì cửa thiền phòng đã bị đẩy tung ra. Bốn mươi
vị đại đức cũng chợt mở bừng mắt. Trước mặt họ xuất hiện một thiến nữ áo lục
đang đứng nhoẻn miệng cười tươi tắn nhìn thẳng vào mặt mọi người. Dáng dấp thiếu
nữ thanh tân duyên dáng, nàng nở nụ cười hàm tiếu khoe một hàm răng trắng đều
như hạt bắp, nhất là hai đồng tiền xinh đẹp nơi cửa miệng nửa e ấp, nửa tinh
nghịch khiến cho người nào nhìn thấy cô chắc chắn sẽ còn giữ mãi một dư vị êm
ái trong đời của họ.
Lão Hòa Thượng chắp tay cung kính lên tiếng hỏi:
- Chẳng hay nữ thí chủ
xông vào thiền phòng chúng tôi với mục đích gì đây?
Thiếu nữ tươi tắn trả lời:
- Namô Bổn Sư Thích
Ca Mâu Ni Phật, bạch thầy, con nghe nói các vị đại đức đang trong giai đoạn bế
quan thoát vòng tục lụy sinh tử nên con phát nguyện với Tam Bảo mang đến đây
trao tặng mỗi vị một đôi giầy vải.
Lão Hòa Thượng bình thản trả lời:
- Thiện tai, chúng tôi hoan hỉ đón nhận tặng vật của thí chủ,
vậy xin nữ thí chủ để lại những đôi giày, đợi khi nào xuất quan, chúng tôi sẽ
phân phát lại cho các vị thiền sư.
Thiếu nữ nghiêng mặt lắc đầu, nàng e ấp nói:
- Bạch thầy từ bi,
con đã phát nguyện là sẽ tận tay mang mỗi đôi giày vào chân của những vị bồ tát
trẻ này.
Bốn mươi vị đại đức trong thiền phòng bất chợt cảm thấy quả
tim của họ đập mạnh thêm vài nhịp. Những kẻ tu hành nghe thiếu nữ nói sẽ tự tay
mang giày vào chân họ, một số vị trong số bốn mươi người nầy bỗng nhiên cảm thấy
trong lòng họ dâng lên một nỗi niềm khao khát …
Đại lão Hòa Thượng nhắm mắt thở dài, ông ngần ngừ một chặp rồi
chắp tay trả lời:
- Nếu thật lòng nữ thí chủ đã có tâm nguyện như vậy thì xin
mời thí chủ cứ tự tiện làm theo lời nguyện ước của mình đi.
Thiếu nữ vui mừng mở lấy túi giày nàng mang theo rồi tiến đến
trước mặt từng vị đại đức. Nàng khoan thai ngồi xuống trước mặt họ rồi tự tay
tháo những đôi giày cũ bẩn rách ra rồi đổi lấy đôi giày mới cho mỗi một vị tăng
sĩ. Mỗi vị đại đức sau khi được thay giày đều có cùng một cảm giác lâng lâng vì
mùi hương thoang thoảng từ trong người của nàng thoát ra vẫn còn tiếp tục phảng
phất trong không khí . . .
.
Sau khi thay giày cho đến vị tăng sĩ cuối cùng, thiếu nữ đứng
dậy cúi chào đại lão Hòa Thượng rồi bước lui ra cửa thì lúc đó nàng mới hay cửa
thiền phòng đã bị khóa kín tự bao giờ. Thiếu nữ quay lại ngạc nhiên hỏi đại lão
Hòa Thượng:
- Bạch thầy, đệ tử đã làm xong lời tâm nguyện lớn lao trong
đời, xin thầy cho phép mở cửa để con được cáo lui.
Đại lão Hòa Thượng mặt lạnh như tiền. Ông gằn giọng hỏi lớn:
- Đến bây giờ mà nữ thí chủ còn muốn yên ổn bước ra khỏi cửa
thiền phòng này hay sao?
Thiếu nữ điềm tĩnh trả lời:
- Vâng, con đã cúng dường giày cho các đại đức xong rồi, con
xin phép được ra về.
Đại lão hòa thượng gằn từng tiếng:
- Khuấy đục nước của trăm ngàn dòng sông cũng không có tội bằng
làm bẩn lòng kẻ tu hành. Hôm nay nữ thí chủ đã làm vẩn đục bốn mươi tâm hồn
trong trắng tại đây mà còn muốn được toàn mạng bước ra khỏi cửa chùa này một
cách yên ổn hay sao?
Thiếu nữ hoảng hốt quì xuống thưa:
- Thưa thầy, con chỉ đến đây phân phát giày cho các vị đại đức.
Con cũng biết các vị pháp sư lúc nhìn thấy ngoại hình của con, tâm của họ có bị
dấy động nhưng đó cũng đâu phải lỗi tại con. Xin thầy từ bi mở cửa cho con ra về.
Lão hòa thượng lắc đầu:
- Cũng được, nhưng nữ thí chủ hãy bỏ lại một vật.
Thiếu nữ vui mừng hỏi:
- Chẳng hay thầy muốn con bỏ lại vật chi?
Lão hòa thượng gằn từng tiếng:
- Sinh mạng của nữ
thí chủ.
Thiếu nữ mắt long lanh giọt lệ, nàng quì sụp xuống chân kẻ
tu hành khóc nức nở.
Đại lão hòa thượng bi thiết nói:
- Chỉ vì nàng đã trồng một mầm mống xấu, một nhân duyên tội
lỗi. Cho nên trước mặt thí chủ chỉ có hai con đường. Một là nàng đền mạng tại
đây. Hai là nàng sẽ phải đầu thai bốn mươi kiếp ở thân phận nữ nhi làm người phối
ngẫu cho bốn mươi vị tăng nhân này. Họ đã bị động tâm vì nàng mà trở thành kẻ
phàm phu, không thể đột phá ra khỏi màng sinh tử. Bất kỳ trong kiếp tới họ bị
luân hồi đến nơi nào thì nàng cũng sẽ luân hồi theo họ để trả lại nghiệp báo của
ngày hôm nay.
Thiếu nữ kinh hoàng đứng dậy hỏi:
- Con không có con đường khác để lựa chọn hay sao?
Lão hòa thượng trả lời:
- Không. Dứt khoát chỉ có hai con đường trước mặt.
Thiếu nữ chậm rãi ngước nhìn nhà sư với đôi mắt đẫm lệ rồi
nói:
- Nếu vậy xin thầy cho con một dãy lụa trắng. Con sẽ dùng
sinh mạng kiếp này đền bù lại tội lỗi mà con đã làm khuấy động dục tính của bốn
mươi vị đại đức chứ con không muốn tiếp tục luân hồi bốn mươi kiếp nữa trong
thân phận của người đàn bà.
Nghe qua lời nói của thiếu nữ, bốn mươi vị tăng nhân trong
thiền phòng đồng loạt xúc động mãnh liệt. Không ngờ một cô gái đẹp đẽ, mảnh mai
mà đôi phút trước đây đã dịu dàng ngồi trước mặt họ, dùng đôi bàn tay mềm mại của
nàng mang giày cho họ đã làm cho trái tim của họ nhịp mạnh thêm mấy nhịp thì
nay lại sắp sửa kết liễu sinh mạng của nàng bằng một vuông lụa trắng. Một vài vị
trong số 40 người này bất chợt thở dài, một vài vị lẩm bẩm đọc cho nàng bài chú
đại bi trong sự thương tiếc . . . .
Thiếu nữ đã kết liễu cuộc đời của nàng. Xác của nàng treo
ngay trên xà nhà trước cửa phòng tham thiền. Mấy phút trước đó đang còn là một
sinh mạng mỹ miều đẹp đẻ làm rung động bốn mươi con tim mà mấy phút sau đó nàng
chỉ còn lại một xác chết cô đơn. Tuy mặt của nàng không còn sắc máu nhưng dung
mạo đó vẫn không mất đi về đẹp mỹ miều. Bốn mươi mái đầu đồng thời gụt xuống,
những lời tụng niệm, những tràng kinh xám hối tiếp tục vang lên đều đặn.
Ba hôm sau, xác chết của nàng bắt đầu phát ra mùi hôi thối.
Gương mặt xinh xắn bây giờ giờ đã biến thành vàng bủng. Bốn mươi vị đại đức mắt
vẫn nhắm nghiền tiếp tục chiến đấu với ý chí của họ trước cơn thử thách. Thêm
hai ngày nữa trôi qua, xác của thiếu nữ bắt đầu mục rửa, chảy nước vàng ra nhơ
nhớp. Đến ngày thứ bẩy toàn thể bốn mươi vị đại đức đã không còn kiên nhẫn được
nữa. Lúc đầu chỉ có một vài người nôn mửa nhưng không bao lâu sau đó thì hầu
như người nào người nấy đều nhốn nháo đồng thanh xin phép sư phụ cho phép mở cửa
thiền phòng để tẩy uế căn phòng tu hành của họ. Lúc nầy đại lão Hòa Thượng mới
mở mắt ra.
Ông đảo cấp mắt sáng nhìn các đệ tử rồi lên tiếng hỏi:
- Tất cả mọi người đều muốn ra khỏi Thiền phòng này, phải
không?
Bốn mươi tiếng trả lời cùng lúc vang lên.
- Thưa sư phụ, quả đúng như vậy.
Lão hòa thượng chỉ vào xác chết mục rữa của thiếu nữ rồi hỏi
nhanh:
- Ai có thể cho ta biết thiếu nữ này là ai không?
Bốn mươi khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng bốn mươi vị
tăng nhân này không có một câu giải đáp nào khả dĩ thõa mãn được câu hỏi của đại
lão Hòa Thượng. Lão hòa thượng tiếp tục hỏi:
- Có ai còn muốn tiếp tục cận kề với nữ thí chủ này không?
Có sự việc gì trên đời này còn làm cho các người động tâm không?
Bốn mươi người cùng vang len một tiếng trả lời chung:
- Không.
Đại lão Hòa Thượng gật gù:
- Tốt lắm, các người có thể xuất quan được rồi đó.
Xác chết của thiếu nữ được mọi người dùng một vuông vải vàng
quấn lại. Bốn mươi bàn tay cũng xúm xíu mang thi hài của thiếu nữ đặt trên một
chiếc chõng tre rồi khiên ra ngoài thiền phòng. Tuy nhiên trong lòng những vị
sư trẻ còn tiếp tục thắc mắc vì mọi người không ai biết được thân thế của thiếu
nữ.
Đại lão Hòa Thượng đứng ra chủ toạ buổi lễ cầu siêu cho thiếu
nữ, sau đó ông trang nghiêm nói với mọi người.
- Không phải các người muốn biết nàng ta là ai hay sao? Được
rồi, sau khi ta rời khỏi nơi đây, các người hãy đến xem mặt nàng lần cuối.
Nói xong, vị sư phụ già thong thả bước về phía liêu phòng của
ông . . .
Khi vuông lụa màu vàng được vén lên, mọi người kinh hoàng la
lên những tiếng thất thanh. Trên chiếc cáng đâu phải là xác chết của thiếu nữ mỹ
miều mục rữa hôi thối chảy đầy nước vàng mà họ đã trông thấy mấy ngày hôm nay,
trước mặt họ là một bức tượng Bồ Tát mà họ thấy thường ngày thờ phượng ở bên phải
chánh điện của ngôi chùa. Những vị đại đức bàng hoàng kinh ngạc. Mọi người cung
kính mang tượng đức Bồ Tát an vị vào vị trí cũ. Họ nghĩ rằng đấng từ bi Bồ Tát đã
hiện thân giúp họ hiểu thấu mọi nhân duyên giữa những con người và ngài đã cho
họ một cơ hội thử thách ý chí trong thời gian tu học. Thế nhưng trong lòng họ
còn một mối thắc mắc là hình như đại lão Hòa Thượng là người thông suốt mọi chi
tiết trong câu chuyện mà họ đã kinh qua từ đầu đến cuối. Mọi người nghĩ rằng họ
cần phải tìm đến sư phụ để hỏi cho ra lẽ.
Khi vào đến liêu phòng của sự phụ, mọi người mới bật ngửa ra: Sư phụ của
họ, đại lão Hòa Thượng đã ngồi trên bộ đoàn tọa hóa viên tịch từ lúc nào rồi.
Đó chính là Thiền.Thiền mang đến cho ta một sự Gợi Ý,chứ
không phải một niềm Hối Tiếc
Phạm Huê bần đạo.