Quả thật hơn một năm nay, tôi ít xuất hiện trước đám đông,
không nói cũng không viết được cái gì. Chuyện là thế này:
Một ngày như mọi ngày, đang trong lúc ngồi thiền miên mật
trên sân thượng của một tòa cao ốc 9 tầng thì một con chó đến, nó húc vào hông
làm anh chàng rơi rẵn từ độ cao hơn ba chục thước xuống đất.
Nguyên một thân
hình tám chục kí lô rơi tự do, còn may táng vào một chùm dây điện, lại móc lơ lửng
vào một cành cây chìa ra bên lề đường rồi mới rớt cái bẹp xuống đất. Trên người
không có một mảnh vải che thân. Người chung quanh thấy vậy thương tình chở vào
bệnh viện cấp cứu gần đó. Sau khi chụp x quang, s quang hay xi ti gì đó …bác sĩ
chẩn đoán bệnh nhân gặp may không bị chấn thương sọ não, chỉ có điều các giác
quan tê liệt khiến không nghe được, không thấy được mà cái miệng thì vẫn
còn bập bẹ được. Ai cũng trầm trồ tai nạn có một không hai, rớt xuống đất từ độ
cao như thế mà không chết. Người xầm xì bảo:
chắc ông này “thiện tâm phước tự sanh”, kẻ nói: “ an tâm phước tự lai”.
Đã nghĩ cuộc đời sao bất hạnh, tai nạn sao lại rơi đúng vào mình. Nhưng rồi lại
nghĩ: thì trong cái họa vẫn có cái may; ít ra cũng sẽ đỡ bị ô nhiễm âm thanh, ô
nhiễm hình ảnh màu sắc, ô nhiễm hô hấp. Thế là chẳng ai quấy rầy, không còn
nhũng nhiễu. Nói chỉ bập bẹ nên chẳng ai nghe, nhìn cũng chẳng thấy, lại không
nghe được ai, nhờ vậy mà nói ít đi. Chỉ biết làm bạn với hoa với cây trước nhà;
những thứ có thể sờ mà biết được, đây là cây bằng lăng, đây là cây cau , kia là
cây huynh đệ …
Hôm làm nhà, cho trang trí bên vách tường ba chữ. Hàng xóm
ai đi qua củng thấy tò mò muốn biết, hỏi người giúp việc là ba chữ gì, thằng
nhóc chạy vào than phiền, anh ơi ! để ba chữ đó phiền phức quá, ai cũng hỏi, chẳng
biết trả lời sao. Thì cứ nói đại là gì đó: như “đừng nhiều chuyện” chẳng hạn.
Ngày mai có người mắng thằng nhóc sao hỗn thế. Từ đó nó không dám trả lời bất cứ
ai. Lại bảo thằng nhóc lấy hai con khỉ bằng đá đưa anh thợ xây gắn lên trên cột,
chắc có thể sẽ không còn ai hỏi nữa. Vài hôm sau đó, có một bác U.60 đến trông
người nhiều chữ, tay cầm cuốn sách vắt sau lưng – chắc mới đi mua hay đi thuê
ngoài tiệm – đứng bên vệ đường nhìn quanh cả nhà, nhìn ngang nhìn ngược, nhìn tới
nhìn lui. Ông đọc vanh vách (Phật ) này ( Tâm ) này, (phúc ) này. Thế rồi ông dừng
lại trước hai con khỉ đang dính chặt vào cái cột nhà mà nói “như thế này là
không đúng rồi; nó phải là ba con: không nghe , không thấy , không nói”. Quay
sang thằng nhóc, ông hỏi : Ê nhỏ , còn một
con bịt miệng nữa đâu ?” Thằng nhóc rướn người hét lên: “còn một con đang đứng
dưới đường đó !”
Ngồi trong cuộc hội thảo có nhiều doanh nhân nổi tiếng, nhiều
bậc trí giả cả giáo sư tiến sĩ, kỹ sư , nhà nghiên cứu … ai cũng mang theo mình
một chính kiến, một ý tưởng và tự cho đó là đúng đắn, với khuynh hướng biểu hiện,
họ phát biểu, tranh luận …cốt để dành phần thắng, để phân định hơn thua. Ông Khổng
Tử ở Trung Hoa ngày xưa có câu “người quân tử tranh luận cốt lấy sự đúng đắn, kẻ
tiểu nhân tranh luận để lấy hơn thua”. Ngay cả ông Khổng tử tuy không kẹt vào
cái hơn cái thua thì cũng còn kẹt vào cái tâm đúng sai. Tâm vẫn có khuynh hướng
phân biệt, kỳ thị, anh khác tôi da đen
khác da trắng, sai khác đúng, thất bại khác thành công, rác khác hoa. Tâm đó gọi
là tâm phân biệt. Nhưng thành công và thất bại làm ra nhau, không có rác thì
không có hoa, chúng ta yêu sự sống và ghét sự chết, nhưng sự chết diễn ra trong
từng phút từng giây, để làm cho sự sống có mặt. Nếu chùng ta có vô phân biệt
trí thì đẹp hay xấu không còn tranh dành , biển sanh tử không còn trỗi dậy. Dựa
trên nền trí thức, hý luận và vô số lý thuyết ..con người đặt ra cái này cái
kia, đặt cho chúng những cái tên , tên tiến sĩ , tên nhà nghiên cứu , tên doanh
nhân …rồi bám chặt vào nó. Hôm ngồi trong tiệc cưới ,có người cầm cái ly đến hớn
hở hỏi: “ Anh có phải là giám đốc công ty Titan không ?” “Không” “Anh nói đùa
sao chứ, tôi biết anh mà !” Anh đợi tôi tý . Lấy trong túi áo danh thiếp ra đưa
“Đây mới là giám đốc công ty Titan nè !” Trong tám giờ làm việc tại công ty,
tôi mang một cái danh, nó được gọi là giám đốc > Nhưng ngoài đời làm việc,
tôi là Phạm Đình Phong. Ấy thế mà có nhiều người mang nó theo suốt, kể cả trên giường
ngủ .
Chuyện hai con khỉ trên cột nhà, một con che tai, một con
che mắt thêm phần rối rắm , lại còn một con đang dán vào màn hình máy vi tính bới
móc một đóng hỗn độn trí thức.
HUỆ PHONG ( Tạp Chí
văn Hoá Phật Giáo 132 )