Ngày xưa, có lần “tập đoàn” yêu tinh họp nhau lại để lên kế
hoạch làm hại con người.
Một yêu tinh nói: “Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của
con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ?”.
Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: “Biết rồi, hãy lấy đi hạnh
phúc của họ, họ sẽ ngày đem phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu
bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!”.
Một yêu tinh khác cho ý kiến: “Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi
cao nhất của thế giới xem”.
Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: “Không được. Con người rất
khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu”.
Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: “Vậy ta giấu nó xuống vực
biển sâu nhất nhé?”.
Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối: “Không, con người
rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi
tất cả mọi người cũng sẽ biết”.
Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: “Hay để nó ở một hành tinh
khác đi!”.
Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: “Không được, con người
rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi”.
Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ
khụ đứng lên đưa ra ý kiến: “Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu
nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh
phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản
thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm
thấy đâu!”.
Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó,
rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay
trong tâm hồn mình.