Mỗi tuần lễ đều có hai ngày mà chúng
ta không cần phải bận tâm lo âu đến và suy nghĩ đến.
Ngày thứ nhứt là Hôm Qua, với gánh nặng
của những nỗi lo âu, phiền muộn, lỗi lầm, sai trái và những chạnh lòng đớn đau
của nó.
Ngày hôm qua đã vĩnh viễn vượt thoát
khỏi tầm tay chúng ta rồi.
Với tất cả vàng bạc châu báu của cả
thế gian nầy chúng ta cũng không thể nào níu kéo quá khứ trở lại được. Chúng ta
không thể giải quyết được chuyện đã rồi, sửa chữa những lỗi lầm và lời sai trái
đã thốt ra. Ngày hôm qua là một ngày đã chấm dứt.
Ngày thứ nhì để chúng ta hy vọng,
tránh né sự lo âu là Ngày Mai, với bao niềm ước mơ tốt đẹp, hứa hẹn, hy vọng
hay cũng có thể sẽ gặp toàn là những kết quả tồi tàn, những nỗi bất hạnh, và
gánh nặng triền miên sẽ giáng xuống đời ta.
Ngày mai không thuộc về ta. Chúng ta
không có thể biết, không thể tiên đoán và kiểm soát nó được.
Mặt trời vẫn mọc, rực sáng khắp mọi
nơi hay mặt trời phải khép mình, che lấp sau những cụm mây tối tăm bất tận.
Ngày mai thuộc về tương lai. Nó chưa
đến thì chúng ta cũng không thể nói gì được, biết gì được.
Chúng ta chỉ còn lại có ngày Hôm
Nay.
Chúng ta chỉ có thể tung hoành trong
một ngày thật ngắn ngủi mà thôi.
Hãy quý trọng ngày hôm nay.
Chúng ta sẽ mất tinh thần, sẽ mất hết
niềm tự tin cũng như mất sự can đảm, và cuộc sống chúng ta sẽ chìm đi nếu chúng
ta để gánh nặng của ngày hôm qua và của ngày mai chồng chất thêm vào gánh nặng
của ngày hôm nay.
Không phải những kinh nghiệm của
ngày hôm nay làm chúng ta thất vọng, nhưng đó chính là những đắng cay, hối hận,
dằn vặt của ngày hôm qua cùng những nỗi lo ngại, ưu tư của ngày mai chưa đến,
đã làm u ám vẩn đục ngày hôm nay.
Hãy trân quý giây phút hiện tại,
giây phút nhiệm mầu.
Vậy, hãy sống trọn vẹn cho ngày Hôm
Nay mà thôi.