Có một câu chuyện như sau: Một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.
Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành
phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối.
Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian
đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua... Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh
dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà
bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ.
Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ
mình. Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng
sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều
đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần
rời bỏ mình...
Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp
lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện
làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm
cái này cái kia... Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài
lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng
chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.
Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để
giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?
Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: "Mỗi năm anh về thăm bố
mẹ được mấy lần?". Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là
"hai, ba lần gì đó" rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mới đây thôi, ngồi
trò chuyện cùng anh giám đốc công ty, anh ấy bảo "các cụ cứ thích tất cả
các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới
thoả". Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.
Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 3 anh
em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay
là "chúng nó bận việc không về được à?". Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay
"thắc mắc" vậy, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa...
Bố mẹ luôn nói không cần ta đền đáp, nhưng con người khát lắm
những yêu thương...
Sưu tầm
Võ Hoàng Anh.