Saturday, December 29, 2012

Trái tim ơi


Câu châm ngôn của Sillo nói rằng : “ Tha thứ một kẻ thù bạn sẽ có thêm một người bạn mới”. Tha thứ chỉ là giấc mơ, nhưng người bạn mới lại là hiện thực. Chúng ta biết làm sao đây khi giấc mơ và hiện thực là một khoảng cách quá lớn trong một đời người . Vậy hãy trông cậy ở trái tim , bởi trái tim có ngôn ngữ của nó .

Một nhịp đập nhỏ bé nhưng là trung tâm của vũ trụ bao la. Hình ảnh của trái tim là hình ảnh của sự cảm thông, chia sẽ gắn bó, yêu thương tha thiết …
Lần đầu tiên hiến máu, tôi nhận được kỷ niệm hình trái tim. Thoạt nghĩ trái tim được hình tượng hóa cho những cống hiến của con người vì tình nhân đạo. Vậy thì mỗi con người đểu có một trái tim mà trái tim vẫn còn đó. Nhưng là để cho hình ảnh của trái tim, trao nhau trái tim mà trái tim vẫn còn đó, nhưng là để cho hình ảnh trái tim rộng lớn hơn, thoát khỏi những vị kỷ nhỏ nhen, mà bao lâu nay vẫn bị che kín bởi bức tường phân biệt. Cũng là để cho giấc mơ kia chạm vào hiện thực sinh động …chạm vào cái cảm giác run lên, mỗi lần ta trao cho người hay nhận của người niềm tin cuộc sống. Vì thế ta tự hỏi trái tim ta sao lại run lên ? Khi “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” .

Khi bỏ vào chiếc lon trống một đồng xu, ta nhận được ánh mắt hình trái tim của em bé mồ cô . Dắt một bà lão qua đường giữa thành phố náo nhiệt xe cộ, ta nhận được cái nắm tay run rẫy hình nhịp tim. Trao cho nạn nhân chất độc màu da cam một gói quà, ta nhận được niềm cảm động sâu xa từ những trái tim không hề dị dạng. Giúp cho đồng bào lủ lụt một gói mì, một tấm áo , ta nhận được sự mũi lòng của tiếng cám ơn hình trái tim. Đó là tất cả những gì ta có thể làm được, nhưng còn nhỏ bé quá. Thật ra trái tim chúng ta rộng lớn hơn nhiều. Có lần ốm nặng nằm trong bệnh viện, chung quanh là cảnh đồng bệnh, đớn đau khiến tôi không ngủ đượ , trằn trọc nghe tiếng sương rơi ngoài mái hiên như một dấu than dài. Người bệnh rên rĩ bên giường, tiếng chim đêm não nuột đồng vọng, có phải trái tim thì mênh mông, giọt máu thì khan hiếm. Kiếp người hữu hạ . Thời gian không chờ đợi ai, cả cơ may và vận rủi. Đêm, con người và con vật đều than vãn. Chẳng biết ai đau khổ hơn ai trong cuộc tuần hoàn không ngưng nghỉ này. Hay là cả hai cùng đau trong nổi đau không thể so sánh được. Có người nói trái đất nóng lên, lòng người nguội lạnh. Có phải vậy không, khi trong bệnh viện người giàu và người nghèo đối xử khác nhau? Có phải vậy không,  khi những quán ăn, những hiệu thuốc tây bán cắt cổ bệnh nhân, thì đây những cơm từ thiện của chùa A chùa B. Những bác sĩ khám bệnh và phát thuốc miễn phí của đơn vị A, B, Bộ đội biên phòng chăm sóc cho vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Có phải vậy không, trong khi xã hội còn quá giàu, mà bệnh viện còn nghèo …sự chăm sóc , trái tim tận tâm? Có những bác sĩ chân chính tận tụy cả đời nghiên cứu cách tốt nhất cho các em bệnh tim, bệnh thận , thì có những “bác sĩ dỏm”, “thầy lang giả hiệu” chuyên ăn phần trăm theo toa, chuyên bắt mạch  người hiếm muộn để làm giàu …Thật khó lòng hình dung hết một trái tim nỡ làm đau, thậm chí làm hại một trái tim khác. Rồi nhân quả sẽ từ chỗ ấy sinh ra nhân quả ! Rồi trái tim sẽ lại rung lên những cám cảnh đau lòng. Một người vợ bán máu nuôi chồng bị bại não, một người chị rơi vào cảnh trớ trêu vì nuôi em ăn học, một người mẹ nghèo ở Quảng Ngãi nuôi hơn 50 trẻ mồ côi. Một người đàn bà bán vé số lại dành phòng trọ của mình nuôi mười mấy em ở tỉnh xa đi thi đại học. Mới đây nhấ , một người sẵn lòng cho thận một người không quen biết để người đó được cứu sống. Đó là gì, nếu không phải là tình yêu, là thông điệp của trái tim làm cho cuộc sống tràn nở những nụ cười hạnh phúc?

NGUYỄN THÁNH NGÃ   ( Tạp Chí Văn Hoá Phật Giáo  132 )