Không ai hiểu vì sao anh lại giở chứng như vậy, ai cũng nói anh khùng, khùng chí tử. Đang tên đang lành, có một công việc ổn định cuộc sống sung sướng lại bỏ ngang chẳng vì lý do gì. Anh im lặng không một lời biện minh, lặng lẽ vác ba lô ra đi. Anh đi, cũng có kẻ mừng thầm, nhưng bao người lắc đầu tiếc rẻ. Đằng sau sự ra đi của anh có nhiều lời bàn ra tán vào. Kẻ ganh ghét thì nói anh làm cao để được thăng chức. Người quý mến thì thở dài buồn bã, cầu mong anh đổi ý mà quay lại … không ai biết về chuyện riêng của anh, cho đến một ngày …
*
* *
Công ty tổ chức một buổi làm từ thiện ở một bản vùng cao.
Sau những chặng đường quanh co lên dốc xuống đèo đến chóng mặt, đoàn cũng đến
đích. Bước xuống xe, còn ngơ ngác chưa biết làm gì, tôi đã có cảm giác ai đó
nhìn mình chăm chú. Nhìn quanh quất tôi thấy một người đàn ông gầy gầy, đen đen
đứng nhìn mình từ đàng xa. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì người ấy đã chạy lại
dang tay ôm chầm lấy tôi siết chặt làm tôi muốn nghẹt thở. Đến khi người ấy
buông ra, nhỉn kỹ tôi mới nhận ra, là anh.
Thì ra anh ở đây, anh em gặp nhau mừng khôn xiết. Anh kéo
tôi về nhà, hỏi đủ thứ về công việc, về gia đình, về công ty – tôi chỉ biết trả
lời mà không hỏi anh được điều gì. Mãi đến trưa, khi anh nhất định giữ tôi lại
rồi bày ra mâm rượu xoàng, bảo để anh em có dịp hàn huyên, thì tôi mới có cơ hội
nhìn lại ngôi nhà anh ở, nhìn kỹ lại, anh già đi nhiều quá, tôi sẽ không nhận
ra nếu anh không nhận ra tôi trước. Tôi xót xa cho anh : “ Sung sướng không muốn
lại đi lên nơi khổ sở này làm chi vậy ?”. Lúc ấy anh mới chịu kể về mình. Câu
chuyện từ hồi anh còn là sinh viên đại học …
* * *
Cô ấy mang một vẻ đẹp giản dị. Vẻ đẹp không gợn chút phấn
son trang sức. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể giải thích nổi vì sao tôi yêu
cô ấy. Cũng chưa một lần cô ấy hỏi mình yêu cô ấy vì điều gì. Cô ấy chỉ nhẹ
nhàng đến bên mình và bước vào trái tim mình.
Ngày ấy, tôi là kẻ trầm tư, ít nói. Chẳng biết tự bao giờ
gương mắt tôi lúc nào cũng đăm chiêu – một kiểu người khó gần, lạnh lùng đến mức
chẳng dư thời gian đảo mắt ngắm một bóng hồng đi ngang qua trước mặt. Tôi không
quan tâm người ta nghĩ thế nào về mình ,vì mình cũng có quan tâm tới ai đâu… Thế
mà cái kiểu người lạnh lùng vô cảm như tôi , một ngày kia cũng biết rung động ,
biết quan tâm tối người khác. “ Anh cạo râu đi, để vậy trông xấu trai quá !!!”
Một hôm, chẳng biết từ đâu hiện ra, cô ấy đến bên, nhẹ nhàng nhắc nhở như thế. Ánh mắt lắp lánh vẻ
tinh nghịch nhưng cũng chất chứa yêu
thương , miệng nở nụ cười thân thiện. Ngạc nhiên trước hành động quan tâm tới
người khác của cô ấy, tôi lại nhì, ngỡ ngàng “ Bé này ở đâu ra mà dễ thương vậy
ta ! mà tự dưng quan tâm tới mình chi vậy ?”. Tôi nhìn cô ấy cười, vò đầu ngại
ngùng. Trái tim chứa toàn đá với sỏi của tôi lần đầu tiên biết rung động. Lần đầu
tiên có người quan tâm tới đầu tóc của mình. Người ấy không quen không biết.
Người ấy là cô bé dễ thương. Lời nói dịu dàng của cô ấy khiến trái tim tôi thổn
thức. Có một cái gì đó nẩy nở ở đó … Hôm sau gặp lại nhau, đầu tóc tôi đã được
cắt tỉa gọn gàng, râu tỉa cũng được cạo sạch. “ Anh để vậy có đẹp trai hơn
không?” Cô ấy khen tôi, để ý lại mình, tôi thấy mình cũng khá điển trai.
Tôi yêu cô ấy, mà chẳng hiểu sao nữa! Cứ thế tình cảm giữa
tôi và cô ấy bình lặng trôi , êm đềm như dòng sông hiền hòa. Tôi cũng được nhiều
cô gái khác để ý, cô ấy không hờn ghen, không giận dỗi. Tình yêu của cô ấy cao
thượng, thánh thiện. Cô ấy không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Đã có lúc tôi tự hỏi
“ Phải chăng em là một thiên thần?”
Thời gian qua đi lặng lẽ. Tôi và cô ấy vẫn thế. Tình yêu
trong câm lặng.
Tốt nghiệp ra trường. Cô ấy chọn lên vùng cao dạy học. Tôi
theo đuổi sự nghiệp, trụ lại nơi thành phố, Thỉnh thoảng có dịp được đi công
tác, tôi cũng tìm cách ghé thăm cô ấy. Em không thay đổi. Vẫn cô bé của mình
ngày nào. Tôi muốn em về thành phố, em không chịu : “ Em muốn ở lại vùng cao dạy
các em nhỏ , em muốn được góp phần nhỏ bé của mình cho vùng đất xa xôi hẻo lánh
này”.
Công việc cuốn trôi đi, thời gian tôi dành cho em không nhiều
như trước nữa . Tôi dần quên em … Ngày tết, cô ấy về thăm tôi. Nhìn thấy tôi ,
em lặng lẽ khóc, nước mắt lăn dài trên
đôi gò má nhỏ …
Ngày đi em trao cho tôi hộp quà, dặn tôi nhớ giữ gìn, cố gắng
làm việc cho giỏi : “Anh đừng chờ em ! Em không xứng đáng với anh. Có nhiều cô
gái hơn em”.
Tôi giận cô ấy, không nói. Tôi đoán cô ấy đi mà nước mắt lặng
lẽ rơi. Tôi dõi theo cô ấy cho tới khi chiếc xe khuất xa, rồi mất hút. Mở hộp
quà em tặng. Một bộ dao cạo râu mới, cùng bức ảnh tôi ngày trước. Em vẫn rất
yêu tôi, luôn chờ đợi tôi. Tình yêu em dành cho tôi cao thượng thanh khiết –
tình yêu của một thiên thần. Em vẫn luôn quan tâm tới tôi , dù cho điều nhỏ nhất
, vậy mà tôi bỏ em một mình nơi vùng cao xa xôi.
Em đi rồi , tôi mới thấy buồn, tiếc nhớ, đêm không ngủ. Tôi quên cắt tóc cạo râu
. Bộ dao cạo em tặng để đó im lìm không dùng đến. Còn đẹp với ai nữa ? Ngoài em
ra còn có ai thực sự quan tâm tới tôi như vậy đâu . Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng
tôi quyết định rời thành phố phồn hoa , từ bỏ tất cả sự nghiệp tiền tài, danh vọng.
Tôi xin lên đây làm thầy giáo dạy học. Em đón tôi với nụ cười rạng rỡ. Niềm hạnh
phúc ngập tràn trong ánh mắt em : “ Em chờ đợi giây phút này từ lâu lắm. Anh ở
lại đây cùng với em, cùng mảnh đất này nhé !” Em ôm lấy tôi, không muốn dứt ra,
em sợ tôi không ở lại với em, với vùng cao: “ em không còn nhắc anh cạo râu nữa
sao !?” tôi đùa em, em nhìn tôi mỉm cười “ Trông anh như ông cụ vậy !” rồi em
đích thân cắt tóc cạo râu cho tôi. Tôi yêu em, từ bỏ tất cả đến với em,vì em đã
làm trái tim sỏi đá của tôi nở hoa. Vì em là một thiên thần hay điều gì ? Chẳng
biết nữa, tôi chỉ biết tôi yêu cô ấy …
Tôi ở lại cùng em, cùng mảnh đất xa xôi hẻo lánh này, cùng
em dạy học, làm việc. Khó khăn cực khổ hai đứa cùng nhau vượt qua. Tôi nhận ra,
em không những hiền lành xinh đẹp mà còn là một con người đầy nghị lực. Vùng
cao xa xôi, nghèo khổ, một cô gái mảnh dẻ như em đã sống làm việc cùng bao con
em dân tộc, cho đám trẻ biết chữ , giúp dân bản cải thiện cuộc sống. Có ai biết
được trước kia em là một cô gái thành phố sống sung sướng ?
Ngày cưới hai đứa không hoa
không tiệc tùng chỉ có dân bản cùng mấy em học trò đến dự trong ngôi nhà
nhỏ. Giản dị , giản dị như con người em ậy. Đơn sơ mà vui , mà đầy ắp tình người,
đầy ắp tiếng cười . Tôi mơ tưởng tới tương lai phía trước , hai đứa có con, tôi
sẽ xây dựng một ngôi trường mới , sẽ dạy các em , dạy cả con chúng tôi nữa . Dạy
chúng biết chữ, dạy chúng mọi thứ để chúng đem sức mình cải tạo đất , giúp vùng
đất nghèo khổ này nở hoa hạnh phúc …
* * *
Ngồi nghe anh kể mãi mà không thấy vợ anh đâu, tôi buột miệng
hỏi :
- Thế chị và cháu đâu rồi anh ? !
Ánh mắt anh thoáng buồn, nhìn xa xăm khoảng không phía trước
.
- Rừng núi này, mảnh đất này , chỗ nào cũng có cô ấy .
- Vậy ra chị …
Anh nghẹn ngào :
- Trận lũ năm ngoái đã cuốn cô ấy đi, cuốn cả đứa con chưa kịp
chào đời. Cô ấy đã cứu được em học sinh nhỏ mà không cứu được mình.
Nỗi buồn trong anh dâng lên, nước mắt lặng lẽ lăn xuống đôi
gò má gầy . Anh đưa tay chỉ về phía ngôi mộ nhỏ phía xa gần bìa rừng:
- Cô ấy nằm ở đó , hai mẹ con cô ấy nằm ở đó. Rừng núi che
chở cho họ, ôm họ vào lòng, mãi mãi …
Từ bỏ tất cả để đến đây, xây dựng đất này, chưa được một
phút thảnh thơi. Hạnh phúc nhỏ bé vừa nhen nhóm thì ông trời lại lỡ cướp đi mất.
Râu tóc anh dài không còn ai nhắc cắt …
- Khi bước chân ra xe , tôi có hỏi anh
- Bây giờ anh có muốn về lại thành phố không? mọi người vẫn
mong anh lắm !
Anh lắc đầu m cười nụ cười buồn xa xăm:
- Tôi nguyện sống chết với đất này!
Xe đi qua gần chỗ ngôi mộ nhỏ, tôi ngoái nhìn . Hoa nở rội,
cỏ xanh rờn. Ngoái lại bản nhỏ. Bóng anh lặng lẽ đứng đó, giữa khỏang đất trống,
phía sau là ngôi trường mới khang trang.■
Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo 135 | truyện ngắn của Hoa Sầu Đông