Wednesday, December 26, 2012

Đau khổ là gì?

Hạnh phúc và đau khổ chính là hai mặt đối lập dường như luôn luôn có đôi có cặp trong cuộc sống của con người. Tôi nói “dường như luôn luôn” bởi vì vẫn có một số ít đã thoát ra khỏi hai thái cực này. Tôi nói “dường như luôn luôn” bởi vì số người thoát ra khỏi đó là quá ít.
 Trong tình hình kinh tế hiện nay, đối với nhiều người, có vẻ rất khó khăn để mà không phải chạm đến đau khổ! Hiện tượng đau khổ vẫn tràn lan trong xã hội là chuyện không phải của thời đại này, nó là chuyện muôn thuở của con người rồi. Nếu phải viết nên bài ca của lịch sử loài người thì bài ca đó chắc chắn liên quan tới khổ đau của con người. Ngẫm thật lạ lùng, nhưng nó là vậy đấy!

Tôi đang trong quá trình cố gắng giải mã điều này: Đau khổ là gì? Bởi vì cái gì mà chúng ta không hiểu thì chúng ta mới bị trói buộc vào, cho nên đi tới hiểu biết về đau khổ chính là một cách tiếp cận tốt để tìm ra một chiều hướng khác của cuộc sống: chiều hướng không còn lệ thuộc vào các mặt đối lập, chỉ khi đó mới có thể chạm được vào cuộc sống viên mãn.

Tôi từng đề cập nhiều tới hạnh phúc. Điều này hoàn toàn là chủ ý của tôi. Tôi biết rõ rằng: ai càng đi tìm hạnh phúc thì càng không bao giờ có nó. Bạn làm sao có thể bắt mặt trời đừng lặn, ngày phải tắt để cho đêm tới. Đó là chuyện của tạo hoá, của điều thiêng liêng và không cần phải phân tích tìm hiểu làm gì. Đêm phải tới để bạn còn nghỉ ngơi chứ! Bạn làm sao có thể bắt cuộc sống của mình chỉ toàn là hạnh phúc? Không lẽ bạn muốn sống cả cuộc đời trong ban ngày? Điều ngớ ngẩn này đang được làm! Bởi ham muốn làm cho cuộc sống hoàn hảo, luôn luôn hạnh phúc lại chính là đau khổ tột cùng! Bạn hãy ngẫm điều này một cách sâu sắc, và nếu bạn đã bắt đầu hiểu về điều này, thì nhất định cuộc sống sẽ có một chiều hướng khác mở ra! Tôi cam đoan đấy…

Đau khổ đơn giản là một thái cực của cuộc sống! Phải có nó để ta biết hạnh phúc là gì! Và điều này là hoàn toàn tốt. Đau khổ tồn tại là tốt. Nếu không có nó thì chúng ta phải sống sao đây? Hạnh phúc và đau khổ giống như đèn rẽ trái và rẽ phải của một chiếc xe. Chúng luôn có đó để dẫn đường cho cuộc sống của chúng ta.Chúng ta cần tới đèn báo rẽ để lái xe an toàn.

Thế mà mọi người đều ghét đau khổ và tôn thờ hạnh phúc! Chúng ta tìm đủ mọi cách để quẳng đau khổ ra khỏi mình; chúng ta ném đá nó cứ như nó là kẻ thù số 1 của chúng ta vậy. Cách chúng ta đối xử với đau khổ với thành kiến làm chúng ta ngày càng xung đột, căng thẳng. Cuộc sống của loài người đã đi tới chỗ xem đau khổ là kẻ thù, và đáng tiếc nó là kẻ thù không thể tiêu diệt. Cho nên chúng ta đang làm điều vô nghĩa, chúng ta đang tìm cách loại đau khổ ra khỏi cuộc sống, và điều này là không thể được! Và chính sự bất lực khi cố tiêu diệt đau khổ đã làm cho nhiều người trở nên điên loạn. Bạn nhìn đi, với đôi mắt tỉnh táo, và sẽ thấy!

Người ta đang cố vứt bỏ đau khổ, tức là người ta đang muốn tiêu diệt đi một phần của chính mình. Người ta đang muốn tự chặt tay mình! Còn điều gì ngớ ngẩn hơn điều này không chứ? Tôi luôn tự hỏi về điều này và tôi muốn bắt đầu chia sẻ những hiểu biết của mình một cách chân thành nhất. Và bởi vì tôi hiểu hai mặt này của cuộc sống, cho nên “chân thành” hoàn toàn không có nghĩa là ngọt ngào; lời của tôi không phải là mật ong, nó có thể là ớt cay, nó có thể là mật đắng. Cách tiếp cận của tôi không phải là cách tiếp cận của một số người cố tạo ra hình mẫu cho mình. Cuộc sống đối với tôi là bất định, là không chắc chắn, là bí mật, là bí ẩn, là muôn màu. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sống viên mãn nếu chúng ta bắt đầu trở nên hiểu biết và chân thật với chính mình.

Tôi không hiểu sao một số người cứ cố tỏ vẻ bình tĩnh trong khi sâu bên trong tâm hồn họ, sự giận dữ đang cuộn sóng, nó đang trở thành cơn bão? Tôi thấy điều này một cách rõ ràng, rất rõ ràng. Tôi đã làm cho nhiều người giận, tôi biết họ giận lắm, nhưng họ lại không thể biểu hiện ra được. Họ phải tỏ ra bình tĩnh, họ phải đạo mạo, họ phải bảo vệ hình ảnh của họ! Cách hành xử đó là sự chân thật gì vậy? Họ đang tự tạo ra xung đột, họ đang kéo căng hai cực của mặt đối lập. Và đau khổ dâng cao là điều tất nhiên!

Tôi đã làm như thế, tôi mong muốn ai đó sẽ đi đến cảnh giới hiểu tôi một cách chân thực. Những người đã đi tới chỗ hiểu tôi, thì sẽ là bạn, là anh em, là người nhà mãi mãi. Là anh em, bạn bè thật sự thì có thể đánh nhau nhưng không bao giờ tiêu diệt nhau. Chỉ có những nhà ngoại giao, những người học cách ứng xử này ứng xử nọ... mới đáng sợ, họ có thể rất hiền hoà bề mặt, và chỉ có bề mặt mà thôi, sâu bên trong chỉ là vũ khí! Ai đó hiểu tôi sâu sắc, sẽ là bạn thực của tôi, mặc cho người đó là ai, ở đâu, bởi vì tôi đã cố gắng chỉ ra cho họ một chiều hướng hoàn toàn khác của cuộc sống, nó rất khác, cho nên nó rất khó nhận ra trong định kiến. Nó có thể rất hợp lí theo nghĩa nào đó, nó có thể rất bất hợp lí theo nghĩa nào đó. Bởi vì tôi đang nói về cuộc sống, cho nên nó không dễ nắm bắt. Đáng mừng là nó hoàn toàn có thể được cảm nhận bằng trái tim cộng với nhân duyên nào đó. Tôi có sự tin cậy hoàn toàn vào tạo hoá, mà tạo hoá thì bất cứ ai trong chúng ta cũng phải cúi đầu!

Với đau khổ và hạnh phúc, chúng ta nên làm gì?

Hiểu về chúng đi, hiểu về chúng như tay phải và tay trái, như mắt trái và mắt phải, hiểu và tôn trọng chúng như bất cứ bộ phận nào trên cơ thể chúng ta. Chúng chính là chúng ta đấy. Đau khổ chẳng qua chỉ là báo hiệu của tạo hoá rằng chúng ta đang cần rẽ trái hoặc rẽ phải, là báo hiệu rằng chúng ta đang đi lệch hướng. Cân bằng lại cuộc sống, và tiếp tục, chỉ có thế mà thôi.

Chúng ta phải đi tới, hiểu, và sẽ biết ơn cả đau khổ. Những người không biết tới rung cảm, những người hoàn toàn vô cảm, những người đã đè bẹp đau khổ của chính họ bằng bạo lực thì chỉ là những kẻ cực kì có hại cho cuộc sống. Bên cạnh đó, những người mà sống với vỏ bọc quá dày, lúc nào cũng lành mạnh, lúc nào cũng có hình ảnh tốt, lúc nào trông cũng có vẻ ngon lành cũng cần phải được giải phẫu! Tôi đang hình dung về một chiếc xe hơi chỉ chạy trên 2 bánh, nghiêng hẳn về một bên! Những người cố tạo vỏ bọc, cố tạo hình mẫu có khác gì chiếc xe hơi đang chạy trên 2 bánh, cảnh đó rất hấp dẫn trong phim hành động, nhưng ngay cả diễn viên đóng thế thì cũng chẳng thể chạy xe kiểu đó được lâu đâu!

Chấp nhận khổ đau và hạnh phúc một cách vô điều kiện. Hãy để nó diễn ra theo cách của nó. Và bạn sẽ bắt đầu thấy một cuộc sống khác, cuộc sống của cân bằng, không còn xung đột. Cuộc sống viên mãn.

Những người đã ở trong khổ đau sâu sắc và chấp nhận nó hoàn toàn, trong lịch sử họ đã là những hoạ sĩ lớn, những nhà thơ lớn, những nhà văn lớn, những nghệ nhân lớn…Vậy tại sao chúng ta lại cứ cố mà vứt bỏ đau khổ ra khỏi cuộc sống?

Đau khổ sẽ làm con người trở nên nhận biết về chính mình tốt hơn, trở nên sâu sắc hơn, nhạy cảm hơn. Biết bao điều mà đau khổ đã mang lại cho chúng ta, thế mà mãi cho đến nay, chúng ta đang đối xử với người bạn tốt này theo kiểu gì thế?!

ĐÀM THU HÀ

Giám đốc     
đau khổ là gì? nó chắng là gì cả.Nó chỉ là người bạn liền kề với hạnh phúc thôi.Nếu bạn làm ai đó đau khổ là bạn đã làm tốt hai việc:
-mang người ta từ ngôi nhà hạnh phúc sang ngôi nhà bên cạnh
-Dạy người ta biết cách sống chung với khổ đau để nhận ra hạnh phúc
Khi sống trong sự khổ đau con người còn chân thật gấp vạn lần khi sống trong hạnh phúc. Sự khổ đau thường mong manh và cô độc. Họ nghiền ngẫm bản thân,mọi thứ đều tan ra và họ nhìn thấy rất nhiều thứ.Chính sự khổ đau làm cho người ta nhận ra mình nhanh nhất đấy.
Sách phật nói rằng: khi hết đường để đi là khi đã tới nơi.
Hạnh phúc và khổ đau nó chỉ mong manh vậy thôi. Khi đã nhận diện rõ khổ đau rồi là hạnh phúc đã hiện dần ra trước mặt. Cần gì phải đi tìm ở đâu chứ.
Ngày hôm qua bạn đang trên chín tầng mây, thế giới tung hô bạn rồi bạn đâu biết dưới kia là cả một thế giới khổ đau.
Ngày hôm nay bạn rơi bịch xuống đất. Và bạn nhận ra sự đau khổ có mặt khắp mọi nơi.
Hai trạng thái này cuối cùng cũng chỉ là hai người bạn hàng xóm thôi mà. Luôn xung đột để rồi nhận ra nhau vẫn là hàng xóm

ANH ANH
Làm việc tự do       
"...Nhưng để làm gì cơ chứ, đâu cần phải trở thành một người lúc nào cũng tươi roi rói. Nhớ về hình ảnh một anh hề sau bao năm làm trò, cười, một ngày anh ta chợt nhận ra mình quên mất không thể nữa, khóc. Một cái mặt nạ từ lúc nào đã thành mặt thật, mà mặt thật nhưng có thật là của mình? Hình như con người dần trở thành một dạng người máy, có hề gì đâu miễn là khi đó ta cảm nhận được hạnh phúc...! Nhưng khoan..., chầm chậm xem xét lại: Tự nhiên cái gì cũng có ý nghĩa, nếu như một người cố bỏ đi... thì liệu có còn kịp xem vấn đề ở đâu?... Vậy chừng như có sự nhầm lẫn..., ví như nhầm với một điều cần những điều kiện nhất định có thể hiện thực và biểu hiện hạnh phúc. Ngẫm lại thì về mặt... kinh tế - xã hội: người ta thường muốn khóc trên một bờ vai vững vàng, một bờ vai vững vàng là một bờ vai từng rung lên nức nở, và như thế có một sự giao cảm giữa tất cả ý nghĩa...!

Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh (Mùa xuân đầu tiên - Văn Cao)

Tái bút: Có thể kể chuyện một anh hề khác là bạn của anh hề trên đây, sau khi chứng kiến câu chuyện của anh hề trên đây, đã suy nghĩ rất nhiều..., cuối cùng quyết định là không thể không luôn cười, nhưng trước khi trở thành một anh hề luôn cười, thì anh đã khóc và... đúc một chiếc mặt mình đang khóc! ... Câu chuyện này xét đến cùng ý nghĩa không khác hơn mấy, chỉ có điều tiện hơn cả đôi đường, mỗi khi không muốn làm hề cười nữa, anh ta lại khoác chiếc mặt mình lên, mỗi khi cần làm hề anh ta bỏ chiếc mặt mình xuống!... Và... đây là một comment năm mới sau khi kết thúc hình ảnh đại diện 'Hoa Anh luôn cười'..., có lẽ là câu chuyện thứ ba về một anh hề khác..., dù câu chuyện đã kết thúc hay chưa, hi vọng một kết thúc có hậu, vẫn có thể thấy cười nhiều, nhưng không có sự 'áp đặt'!' ^^

NGUYEN KHANH CHI
Sinh viên đại học    
"ai càng đi tìm hạnh phúc thì càng không bao giờ có nó"? e chưa thật sự hiểu ý của anh. Vì quan điểm thế nào là hạnh phúc của mỗi người khác nhau mà. Với người này thế đã là đủ để được gọi là hạnh phúc nhưng với người khác tham vọng lại lớn hơn.

MR BOW
Một ngày trôi qua, thậm chỉ chỉ một giờ, thậm chí chỉ một phút, thậm chí chỉ một giây, thậm chí chỉ một phần ngàn giây đã có biết bao thay đổi diễn ra bên trong bạn! Hạnh phúc, vui sướng, buồn bã, khổ đau lúc nào chẳng có đó bên trong bạn. Nó luôn có đó. Tất cả các trạng thái đó là nền tảng để bạn biết bạn còn là con người. Hạnh phúc có sẵn đó, đau khổ có sẵn đó. Khỏi cần tìm bạn ạ, nó luôn có đó. Nếu bạn đi tìm, sẽ là điều ngớ ngẩn, bởi vì đi tìm cái đang ở trước mặt bạn sao?

NGUYEN KHANH CHI
Anh Bow à,e lại thắc mắc thế này nhé: Thế " đi tìm hạnh phúc" nếu được hiểu theo ý là làm những điều tốt đẹp,luôn cố gắng làm tốt công việc....nói chung là luôn có mục tiêu hướng đến hạnh phúc và hành động sao để đạt được điều đó chứ không phải là chạy đi tìm cái cảm giác được gọi là Hạnh phúc.Thì trong trường hợp này,phải "Tìm" tức là phải Hành Động thì mới có hạnh phúc chứ?
Hì,e rất vui vì a reply câu hỏi của e,e cũng chỉ thích tranh luận để hiểu thêm vấn đề thui à

MR BOW
Bạn đọc lại chính những lời bạn viết đi, đọc kĩ một chút nhé! Nhất định bạn sẽ thấy có điều gì đó vô lí trong 1 vòng lẩn quẩn. Bạn nói cố gắng làm gì đó hướng đến hạnh phúc nhưng rồi lại nói không chạy đi tìm cảm giác gọi là hạnh phúc! Đơn giản là bởi vì bạn chưa hiểu hạnh phúc luôn luôn có sẵn đó cho nên cứ mãi đi tìm...
Tôi không nói là chấp nhận hạnh phúc & khổ đau là bản tính của mình rồi thì sẽ không hành động gì nữa. Điều kì lạ sẽ xảy ra là khi bạn đã chấp nhận điều đó hoàn toàn, thì mọi hành động của bạn sẽ mang tính chất hoàn toàn khác. Hành động sẽ tràn đầy năng lượng và tự do

ĐÀM MINH ĐÔNG
Khác  
Tìm kiếm và mơ ước một cuộc sống luôn đầy đủ và hạnh phúc, đó thật là một ảo tưởng. Vì sẽ không tồn tại một cuộc sống như vậy. Những ai càng tìm kiếm một cuộc sống như vậy, sẽ càng không thể có được hạnh phúc. Vì sao? vì ta chạy theo một thứ không có thật!
Cuộc sống, với đầy đủ tính muôn mặt của nó, mới là một chinh thể hoàn hảo. Có khổ đau, có hạnh phúc, có thiếu thốn, có đầy đủ, có đắng, có cay, có ngọt, có bùi, có thất bại, có chiến thắng, có giàu, có nghèo...Nếu ta vứt bỏ đi bất cứ một yếu tố nào, thì cuộc sống có còn là CUỘC SỐNG nữa không? vứt bỏ khổ đau, cuộc sống có phải là cuộc sống hạnh phúc nữa không? có còn tồn tại từ "hạnh phúc" hay không? hay là tồn tại một cuộc sống "tật nguyền" , không đầy đủ?
Nếu bình thản, chấp nhận tính muôn mặt của CUỘC SỐNG, biết chấp nhận khổ đau, chấp nhận thất bại như là một phần làm nên sự hoàn hảo của cuộc sống, ta sẽ nhận ra hạnh phúc là gì! Và khi có cả khổ đau, có cả cay đắng, có cả thất bại trong cuộc sống của chúng ta, thì chỉ đơn giản là: TA ĐANG SỐNG! Còn nếu không có gì cả, không có hạnh phúc, không có thành công, mà cũng không có khổ đau, không có thất bại, thì là gì? ta đang CHẾT. Cuộc sống của ta chỉ là một đường thẳng nối ngày sinh và ngày chết, không có gì biến đổi cả. Có khác gì chết rồi đâu? Không có cuộc sống chỉ có toàn khổ đau, cũng không có cuộc sống chỉ có toàn hạnh phúc. Chỉ có cuộc sống luôn luôn biến đổi không ngừng, xoay vần từ thái cực này tới thái cực khác, không ngừng khổ đau, không ngừng hạnh phúc. Và khi ta chấp nhận điều đó như là qui luật của cuộc sống, thì ta sẽ bình thản sống cuộc sống này. Khổ đau cũng là tận hưởng, hạnh phúc cũng là tận hưởng. Bạn thử nhìn xem, không có một ngày nào, từ sáng đến tối, điều nào cũng như ý, cũng hạnh phúc vui vẻ, hay là từ sáng đến tối, lúc nào cũng là đau khổ cả đâu?
Bạn đọc rất nhiều sách về tư duy tích cực, lạc quan. Và bạn tin rằng cuộc sống của bạn từ nay lúc nào cũng chỉ có tích cực, lạc quan mà thôi. Có thật không? hay là bạn tự dối mình! Cuộc sống là vậy, luôn luôn xoay vần. Hãy cứ bình thản mà tận hưởng cả sự tích cực và tiêu cực của cuộc sống đi các bạn.

Sưu Tầm