Monday, December 17, 2012

Những nỗi buồn không tên


Có những nỗi buồn chợt đến bất kể lúc vui hay buồn tôi gọi đó là những nỗi buồn không tên. Đơn giản vì tôi chẳng thể định nghĩa được cái cảm xúc cứ bất chợt choáng ngợp lấy tâm trí, khiến con người ta trầm cảm, suy nghĩ và làm những việc mà ngay bản thân cũng không kiểm soát được.
Buồn khi thấy thật trống vắng trong lòng không phải vì thiếu thốn những tình cảm đời thường, chân thật. Buồn không phải vì quá cô đơn, không có sự yêu thương và che chở; buồn không phải vì có những mất mát quá lớn lao...Đôi khi những nỗi buồn đó là những ước mơ không thể thực hiện, là những khát khao lý tưởng không thể với tới. Là một khoảng lặng thật bình yên, lặng lẽ trong tâm hồn.
Mấy ai trong cuộc đời không một lần trải qua cảm giác buồn, cái hỗn hợp cảm xúc
 làm ta bứt rứt, mệt mỏi. Ngày vốn rất ngắn bỗng hóa rộng thênh. Nỗi buồn vốn dĩ 
là một tình cảm rất bình thường, tất yếu phải gặp trong đời, đôi khi bỗng trở nên đặc biệt.... 
  Những hỗn hợp cảm xúc không tên đó là thứ mình phải đối mặt trong đời sống,
 nó là một khoảng lặng. Tôi gọi đó là một người bạn tên Buồn thỉnh thoảng lại
 đến thăm mình một lần. Chỉ có điều đừng để cuộc viếng thăm ấy kéo dài quá lâu, 
vì nỗi buồn sẽ ăn mòn mình, buộc mình phải sống với nó, nghĩ đến nó. 
Mà một khi đã làm thế buồn sẽ làm mình mất đi niềm tin vào cuộc sống....
Và người bạn này không những ngự trị ở bên tôi mà trong mỗi con người
Vẫn biết cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bằng phẳng, vì nếu cứ như thế, ta sẽ 
không có cảm giác gì, hay nói cách khác là ta không sống. Nhưng đâu đó vẫn là 
cái cảm giác khiến con người như muốn lãng quên đi....Biết buồn là sẽ tàn phai,
 là sẽ bỏ phí đi những niềm vui khác, nhưng để dẹp bỏ nó thì không dễ chút nào.