Một bà cụ có tính tình cau có, thường xuyên nổi giận vì những
sự việc nhỏ nhặt, hơn nữa, mỗi khi tức giận hay dùng lời lẽ ác độc, vô tình đã
làm tổn thương nhiều người, vì thế bà ta giao tiếp với hàng xóm bạn bè đều
không được hài hòa.
Bà ta cũng biết khuyết điểm của mình, mong muốn sửa lại lỗi
lầm thành tật này. Nhưng mỗi khi tức lên thì chính bà ta cũng không thể khống
chế được tâm mình.
Bà ta cũng cảm thấy có lý, đã đến tham vấn với thiền sư.
Khi bà ta thổ lộ tâm trạng của mình, bà ta có thái độ rất
thành khẩn, rất mong muốn có được một vài lời khai thị từ vị thiền sư đó. Vị
thiền sư im lặng nghe bà kể lể, chờ cho bà ấy nói hết, mới dẫn bà ta vào một
thiền phòng, sau đó khóa cửa thiền phòng và rời khỏi đó.
Bà ta một lòng muốn có được lời chỉ dạy của thiền sư, nhưng
không ngờ thiền sư đã nhốt bà ta vào trong một thiền phòng vừa lạnh vừa u tối.
Bà ta tức tối hét lên, cũng như ngày thường, bà ta buông những lời nhục mạ quái
ác. Nhưng cho dù bà ta có la hét cách nào, nhưng ở ngoài vẫn im lặng, thiền sư
hình như không nghe thấy lời nào.
Khi không còn chịu đựng được nữa, thì bà ta thay đổi thái độ
cầu xin thiền sư thả mình ra, nhưng thiền sư vẫn không động lòng thay đổi cách
hành xử của mình, vẫn mặc kệ bà ta tiếp tục nói gì thì nói.
Qua một hồi rất lâu, cuối cùng trong thiền phòng cũng không
còn tiếng la hét hay nói năng của bà ta nữa, thì lúc này, phía ngoài thiền
phòng mới có tiếng nói của thiền sư hỏi : “Bà còn giận không ?”
Thế là bà ta giận dữ trả lời : “Tôi chỉ giận tôi, tôi hối hận
sao phải nghe lời người khác, tìm đến cái nơi quỷ quái này để xin ý kiến của
ngươi.”
Thiền sư ôn tồn nói : “Kể cả chính mình bà cũng không chịu
buông tha, thì bà làm sao có thể tha lỗi cho người khác chứ ?” Nói xong thiền
sư lại im lặng.
Sau một thời gian im lặng, thiền sư lại hỏi : “Bà còn giận
không ?”
Bà ta trả lời : “Hết giận rồi !”
“Tại sao hết giận !”
“Tôi giận thì có ích gì ? không phải vẫn bị ông nhốt tôi
trong cái phòng vừa u tối vừa lạnh lẽo này hay sao ?”
Thiền sư nói với vẻ lo lắng : “Bà xử sự kiểu này càng đáng sợ
hơn đấy, bà đã đè nén cơn tức giận của mình vào một chỗ, một khi nó bộc phát ra
thì càng mãnh liệt hơn.” Nói xong, thiền sư lại quay đi.
Lần thứ 3 thiền sư quay lại hỏi bà ta, bà ta trả lời : “Tôi
không giận nữa, ông không xứng đáng để tôi giận !”
Thiền sư nói : “Cái gốc tức giận của bà vẫn còn, bà cần phải
thoáng ra khỏi vòng xoáy của tức giận trước đã.”
Sau một hồi lâu, bà ta đã chủ động hỏi thiền sư : “Bạch thiền
sư, ngài có thể nói cho con biết tức giận là cái gì không ?”
Thiền sư bước vào, vẫn không nói chuyện, chỉ có động tác như
vô tình đổ đi ly nước trong cái ly trên tay.
Lúc này thì bà ta hình như đã hiểu.
Thì ra mình không bực tức, thì làm gì có tức tối giận hờn ?
Tâm địa trống không, không có một vật gì, thì làm gì có tức tối ?
A miệng, buông lời quái ác, một số lời lẽ trong đó có thể
làm đau lòng người nghe, thậm chí có cả những người yêu thương quan tâm mình.
Chỉ một niệm khởi sân mà kết quả là muôn
ngàn chướng ngại nẩy sanh.
Cho nên đừng nên vì sự việc nhỏ nhặt mà gây ra chuyện hại
người hại mình, tức tối la hét là hành vi của kẻ ngu muội.
Tuy chúng ta chưa thể là một người thông minh, nhưng tối thiểu
chúng ta cũng đủ trí tuệ ngăn cản mình làm một con người ngu dại. Xem nhẹ hơn mọi
sự việc không như ý, đồng thời tìm thấy ich lợi trong im lặng, giác ngộ ý thiền
trong cuộc sống. Từ đó chúng ta sẽ cảm nhận cuộc sống không cần phải mệt mỏi
như ta tưởng, cũng không phài khốn khó như ta đã gặp.
Những sự việc nhỏ nhặt cũng giống như những hạt cát trong
đôi giày đã làm cho bạn khó chịu.
Thế thì bạn lựa chọn cách dũ bỏ hạt cát hay vứt bỏ đôi giày
? Chúng ta không thể không mang giày, vì còn con đường dài phía trước, thế thì
tại sao chúng ta không chịu dũ bỏ hạt cát !