Dù cho miệng im lặng, nhưng
tâm phản ứng thích hay không thích, hoặc tâm háo hức nghe người ta nói hay phê
bình những gì mình nghe. Như vậy miệng im, nhưng tâm không yên, tâm phản ứng mà
qúy vị không để ý. Trong khi nói chuyện
với người khác, điểm chính yếu là tâm sinh hoạt bên trong, chứ không phải ở
ngoài mình im lặng hay nói, trả lời với người đối diện.
Nhưng dù câu chuyện
mình nghe trạo lại lúc ngồi, qúy vị chỉ
ghi nhận tâm suy nghĩ và tự nhắc nhỡ đây chỉ là tâm sinh hoạt thôi !
Cá nhân chúng ta mỗi ngày
không biết bao nhiêu người đến gặp, phải nói, phải trả lời với người ta, không
thể im hoài được, rồi làm sao đây ? Chúng ta chỉ giữ lại những gì phải nhớ để
nói với người khác, phần còn lại nghe đâu bỏ đó, không giữ trong đầu làm gì !
Trong khi nói chuyện, chúng
ta để ý âm thanh của tiếng nói, người ta bắt đầu nói, lúc họ dừng, tâm chúng ta
hiểu ý họ muốn nói gì. Họ nói chúng ta hiểu ngay lúc đó, nhưng không giữ lại
trong tâm.