Mình phải luôn luôn đem theo
2 cái lọc, lúc giao tiếp với người khác. Chuyện chi mình nghĩ, mình phải lọc
trước coi có nên nói hay không, và một cái lọc thứ 2 ở nơi miệng, để chỉ nói ra
những điều lợi ích (cho mình cho người). Cái gì chạy tuột từ đầu ra miệng không
có “lọc hay biết” sẽ gây nhiều đổ vỡ hay trở thành chuyện vô ích, mất thì giờ.
Khi nói chuyện với ai, mình
phải biết hay biết về trạng thái tâm mình, tâm mình háo hức muốn nghe, không
thích chuyện người ta nói hay tâm không muốn cũng không ghét v..v..Đừng sợ khi
ham hay biết, mình không hiểu người ta nói gì, người ta sẽ giận. Vì mình đã có
thói quen nên tâm tự động, tiếp theo hiểu người ta nói gì. Một thói quen khác,
mà mình chưa bao giờ tập là duy trì hay biết, coi chừng tâm mình, đó là chuyện qúy
vị nên làm, và khó làm đấy !
Khi người ta nói chuyện, mà mình
muốn giữ tâm hay biết, nên trả lời ít ít, chỉ ầm ừ thôi !