Ngẫm nghĩ rằng ngoài kia, cuộc sống thật vẫn còn quá nhiều
ganh đua, hơn thiệt, đấu đá tranh giành nhau… Thế nên nhiều lúc chỉ muốn rớt nhẹ
nhàng trong suy nghĩ của mình “sống đơn giản cho đời thanh thản”.
Sống đơn giản là khi ta biết chấp nhận quên đi những quá khứ
xa xưa, những giấc mơ chập chờn ám ảnh của ta về một gia đình không trọn vẹn.
Là khi ta biết cách tha thứ cho những người đã vô tình làm tổn thương trái tim
ta. Dù mỗi ngày trôi qua là những vật lộn mưu sinh giữa đời, có lúc ta té ngã,
có lúc ta lăn lóc nhưng nhờ nó mà ta đã biết sống như thế nào là có ích, sống
có mục đích cho riêng ta.
Sống đơn giản là khi ta biết từ bỏ những suy nghĩ ganh đua,
hơn thiệt giữa con người với con người. Là khi ta nhận một câu chê bai ta suy
nghĩ lại bản thân, có khi mình không tốt, có khi mình chưa đủ tốt để từ đó ta
hoàn thiện chính mình. Là khi ta nhận được câu khen ngợi ta mừng vui hớn hở, tự
hứa với lòng sẽ cố gắng... cố gắng là điều đó tốt hơn.
Sống đơn giản là khi ta biết chấp nhận những thất bại, vấp
ngã trong đời mình. Vì ta hiểu mỗi lần vấp ngã là mỗi lần ta khôn lên bởi ta biết
“Có ai khôn mà chẳng dại đôi lần”. Những lúc vấp ngã, nhiều lần bật khóc… các vết
thương cứa vào da thịt, túa máu, chằng chịt sẹo… ta biết tự mình sát trùng,
băng bó, bôi dầu để cho nó lành lặn. Cuộc đời chẳng có ai sinh ra mà không từng
vấp ngã, nhưng đâu phải ai cũng biết đứng lên. Có người chọn cách tự đứng, có
người chọn cách vịn vai, có người lại chọn cách được người khác cứu vớt hoàn
toàn, có người chỉ muốn nằm bệp mãi mặc cho những vết thương hành hạ đến mức kiệt
quệ. Ta vẫn chọn cho mình cách tự đứng dậy rồi té ngã, rồi đứng dậy… Vì ta nghĩ
đơn giản, chẳng ai đủ sức để băng bó thay ta, chẳng ai đủ sức làm liền sẹo bằng
chính ta. Sống đơn giản là khi ta biết chấp nhận hình hài của mình dù nó xấu
hay tốt.
Sống đơn giản là khi ta trao cho moi người bằng tình cảm
chân thành như chính con người mình. Đơn giản là cùng nhâm nhi ly cà phê sáng với
những lời chúc bình an, cùng tán gẩu về một chủ đề rất bình thường “cơm hàng,
cháo chợ, hành tiêu, tỏi mắm”, cùng chia sẻ cho nhau những trăn trở rất riêng về
tình yêu, về cuộc sống, nắm tay nhau đi về tuổi thơ với những cánh diều no gió,
những buổi quần đùi trùng trục trên sông,… Ta bắt gặp những cái siết tay thân
tình, những trái tim đôn hậu, những tình cảm nhẹ nhàng. Dù với ai đó có thể là ảo,
nhưng ta chưa bao giờ có những tình cảm ảo thiếu tính chân tình. Có thể đôi lúc
có những bộn bề bên ngoài, ta không có nhiều thời gian để thăm hỏi nhau. Nhưng
ta biết đâu đó, trên chính nơi nào đó hoặc diễn đàn này vẫn còn những nụ cười, vẫn còn đầy sự quan
tâm thân thiết.
Sống đơn giản là khi ta biết có những điều cần được sẻ chia,
có những nỗi đau cần được xoa dịu. Là khi ta biết chìa tay mình ra san sẻ bất hạnh
với người khác. Con người chẳng ai đầy đủ, nếu ta biết cách cho và nhận đúng
lúc thì có khi niềm vui sẽ nhân đôi gấp ngàn lần.
Sống đơn giản là khi ta yêu một ai đó, ta chỉ mong những gì
tốt đẹp đến với người ấy. Đơn giản chỉ là những câu hỏi han, quan tâm nhau mỗi
ngày. Ta chẳng đòi hỏi quá xa vời cho tình yêu. Nếu anh vui ta vui, nếu anh buồn
ta sẽ làm cho anh vui trở lại. Dù có thể hôm nay, ngày mai người chẳng còn yêu
ta nữa. Ta vẫn mỉm cười đón nhận hạnh phúc hay khổ đau. Vì ta biết dù hạnh phúc
hay đau khổ ta cũng đã được nếm trải một lần trong đời.
Sống đơn giản…yêu đơn giản….cho đời thanh thản…mở lòng thanh
thản....
Sưu Tầm trên net.