Những ánh nắng ban mai đang chiếu rọi vào từng ô cửa sổ. Ô cửa sổ đang mở ra để đón chào một ngày mới. Ô! Ngày mới đến rồi sao? ta tự hỏi và âm thầm nhắn gởi. Giọt nắng ơi! rồi sẽ đi đâu? có giúp được ta không? vài lời muốn tỏ. Nhưng. Giọt nắng thở than: Người bạn nhỏ ơi! không được rồi ta không thể giúp bạn được rồi. Sao thế anh bạn? người bạn nhỏ khẽ hỏi. Giọt nắng trả lời: Bạn thấy đấy ta sắp mất rồi!
Kìa bạn nhìn đi những áng mây đen đang che đang lấn. Dù tôi
vẫn ở đây nhưng chắc sẽ mất thôi.
ÔI! xin lỗi người bạn nhỏ nghe. Hãy tìm tới gió đi vì gió thổi
mây, gió dễ bay đi. Nắng bảo. Ồ! Vậy à! cảm ơn nắng nghe.
Thế là người bạn nhỏ đến nhờ gió. Gió ơi! Bạn có thể giúp
tôi gởi vài lời chia sẽ đến với mọi người được không? Thế nhưng gió bảo: Không
được rồi anh bạn nhỏ ơi! Gió tôi hôm nay bận lắm, còn phải đi nhiều chổ lắm, e
là không thể giúp bạn được rồi. Bạn thấy rồi đấy ngày nay khí hậu rất là nóng bức
khó chịu, do con người gây ra cả. Nên tôi phải đem gió tới những chổ nắng nóng
để làm cho mọi người mát mẻ, tôi còn phải đi ra biển đông để tạo sóng.
Để cho
sóng xô bờ cát. Vì trong kia bờ cát khô cằn quá rồi, nên cần sóng lắm. Để xoa dịu,
để tưới mát, sóng xô bờ đó bạn. À! Hay là bạn nhờ sóng đi, sóng cuồn cuộn chảy
vỗ bờ cát mịn chắc là sẽ giúp được anh bạn đấy! Thế là anh bạn nhỏ lủi thủi đi
một cách buồn bả. Nhưng không quên cảm ơn gió....Thế rồi anh bạn nhỏ cũng đến
được chổ sóng. Sóng ơi, sóng ơi! Anh bạn nhỏ cố sức gọi to. Nhưng một lần, hai
lần, rồi lại... năm lần, sáu lần cứ thế tiếng gọi của anh bạn nhỏ bắt đầu nhỏ dần
và vơi dần đi... cuối cùng tắt lịm và ngã quỵ xuống vì kiệt sức. Thì bất chợt
vang vọng bên tai anh bạn nhỏ những tiếng rì rào... a thì ra là sóng. Sóng đang
ngủ say nhưng nghe những tiếng gọi mình liền thức giấc dậy.
Anh bạn nhỏ liền chợt
mình thức giấc và kể cho sóng nghe về cuộc hành trình đi tìm người nhắn gởi của
mình... nghe xong Sóng vỗ về anh bạn nhỏ một cách nhẹ nhàng và gật đầu đồng ý.
Được rồi: Tôi sẽ đưa những lời nhắn gởi của bạn tới bờ....
Thế là cuộc hành trình đi tìm người nhắn gởi của anh bạn nhỏ
cũng đã kết thúc, sóng là người đã nhận lời anh bạn nhỏ vui mừng khôn xiết và
dường như quên đi nhưng mệt nhọc vừa mới trải qua.
Ầm ầm... rì rào, rì rào... thế là sóng đã tới được bờ rồi.
Sóng khẽ đến bờ và thuật lại những lời của anh bạn nhỏ: "Mọi người ơi! Sống
trên đời cần phải yêu thương và tha thứ cho nhau. Hãy đến với nhau bằng tấm
lòng, bằng trái tim cao đẹp thánh thiện của một bậc Vĩ nhân. Đường đời có muôn
ngàn những khó khăn và vất vả. Vì vậy chúng ta phải biết thương yêu và bảo hộ
cho nhau cùng nhau chia sẽ những nỗi khỗ niềm đau.
Hãy đến với nhau bằng tình
thương để cho trái tim yêu xoa dịu và làm nguội lạnh đi bao vất vả gian truân của
cuộc đời. Cho bao giọt nước mắt, bao giọt máu của những con người bất hạnh vô tội
đỗ xuống vì chiến tranh đạn bom, cướp bóc thấy được ánh sáng, màu nhiệm của cõi
trần. BẠN ƠI! HÃY ĐẾN VỚI NHAU