Chiều nay anh đã bỏ cuộc hẹn với đám bạn, bỏ cuộc chơi bi-a
thường nhật để về sớm đón cu tý. Mới hơn 4 giờ mà phố sá đã như nêm, khói bụi
ngột ngạt. Chiều qua anh còn mải mê với những đường bóng lăn, những cú ép phê
bi ngoạn mục, trong khi hai mẹ con đang mong chờ. Anh mải vui quên cả lối về. Vậy
mà em vẫn không một lời trách móc. Nhưng anh nhận ra đôi mắt em đang buồn. Mâm
cơm đã nguội lạnh.
Em à!
Từ dạo chuyển công tác mới, em dường như gầy đi. Anh thấy
em tất bật từ sáng sớm cho cu tý ăn, mau chóng đưa con đến lớp để còn kịp giờ
làm. Chiều tan sở, em lại vội vã trong làn xe khét lẹt khói xăng để kịp về đón
con, rồi cơm cơm nước nước, bao nhiêu việc không tên dồn lên đôi vai gầy guộc
của em. Còn anh vẫn tự coi mình là kẻ có quyền được nghỉ ngơi, có quyền được
đi về bất kể giờ giấc. Anh thường lười nhác ngả lưng trên sofa theo dõi những
trận cầu kinh điển, những trận đấu bi-a đẳng cấp thế giới, mà không để ý rằng
trong gian bếp nhỏ bé kia là cả núi công việc em phải làm mỗi ngày. Đợt rét vừa
rồi, em lo lắng tìm mua cho hai bố con áo ấm. Đêm em thường tỉnh giấc đắp lại
chăn cho hai bố con khỏi lạnh. Còn anh vô tình, không hiểu em cũng cần một hơi ấm,
một ngọn lửa từ nơi anh biết bao.
Em à!
Trong làn khói xe ngột ngạt buổi chiều nay, anh chợt nhận ra
tất cả những nỗi vất vả em phải gánh chịu. Sắp đến giờ đón cu tý mà anh vẫn bị
kẹt giữa dòng người xe chật cứng. Anh đang chưa biết xoay sở thế nào thì em gọi
điện chỉ cho anh lối tắt về nhà. Cu tý reo mừng khi thấy bố đến đón. Suốt dọc
đường, cu cậu tíu tít kể chuyện ở lớp, rồi hát véo von. Cu cậu còn kể những buổi
tối không có anh ở nhà, em đã phải vất vả thế nào để lo cho tổ ấm của chúng
mình...
Lâu lắm rồi anh mới thấy em cười vui như thế. Cả nhà quây
quần bên mâm cơm tươm tất. Anh chợt nhận ra sự có mặt của anh trong ngôi nhà
này quan trọng biết nhường nào, còn hơn cả những đồng tiền anh mang về. Cảm ơn
em đã cho anh hiểu điều giản dị ấy!
viết bởi: Thiện Anh