☼Gió
không thể yên dù chỉ là giây lát bởi dừng lại đồng nghĩa với không tồn tại. Gió
cần đôi cánh tự do để được là chính mình, để thể hiện sự tồn tại. Vì bản thân
gió không tồn tại, chỉ là những vận động mà thôi... ☼Trong những miền đất mà gió đã đi qua, có những
điều tuyệt diệu. Có những điều đã thay đổi. Có những người xa lạ và thân quen.
Nhưng gió không thể dừng lại.
Gió vô tình băng qua. Gió để lại phía sau những sự
thay đổi mà chính nó cũng không tài nào hiểu được. Trong hành trình của mình,
có những thứ muốn giữ con gió ở lại. Những vì bản chất, gió không thể sống thiếu
tự do. Gió phải tiếp tục con đường bất tận, để lại những nỗi đau và mang theo
trong mình một ít. ☼Một
ngày mùa thu dưới nắng, cơn gió tìm thấy một đám mây.
Ừ, thì cũng chỉ là một điều
đơn giản thế thôi. Gió tìm thấy phần còn lại của mình trong đó. Gió muốn dừng
chân nhưng không thể, gió cuốn theo những làn hơi ẩm dịu nhẹ. Mây cũng muốn
nương theo làn gió để bay xa. Nhưng liệu có bao giờ mây mệt mỏi bên cơn gió rồi
nhớ về vùng đất cũ ngày nào. Gió không muốn một lúc nào đó, bản thân mình nhiễm
cái ẩm ướt của mây. Gió muốn nhẹ nhàng phiêu bồng trong trời đất.
Có thể gió sẽ
trở lại, nhưng hành trình phía trước chẳng ai biết được. Ngay cả bản thân gió cũng
chỉ nương theo tâm hồn mong manh của mình. Gió lướt trong vô định. Gió không muốn
là cơn lúc của những đau thương... Và đám mây kia, sao không cùng gió phiêu
lãng đến tận cùng của đất trời. Để rồi sẽ không còn ai nhớ đến mây và gió nữa.
Để một lúc nào đó, cơn mưa trở lại. Vỡ òa tỉnh thức.