« Sơn khê hành độc Gió lướt mặt đường »
Đức Phật đang thuyết pháp tại vườn Cấp Cô Độc. Có hơn ngàn
thiện nam tín nữ ngồi nghe. Ngài ngồi tọa thiền, nét mặt tươi sáng, an nhiên tự
tại, điềm đạm hư vô. Không khí trang nghiêm và tĩnh lặng. Thốt nhiên từ đâu hiện
ra một người con gái đẹp, bụng chửa vượt mặt, đầu tóc rũ rượi, nét mặt thảng thốt
và bấn loạn, lao đến bên ngài lăn lộn khóc lóc dưới chân ngài. Các đại đệ tử ngồi
gần đứng lên bảo vệ đức Phật, nhưng không ai dám chạm vào cô ta.
Nghe lời lẽ của
cô ta, lúc gào thét đứt hơi lúc nỉ non kể lể xen giữa tiếng khóc, mọi người sửng
sốt chết lặng. Ngài ơi sao ngài nỡ bỏ mẹ con em.. em đã gần đến ngày nở nhụy
khai hoa.. ngài đừng giả vờ là không biết em.. ngài còn nhớ những đêm ân ái mặn
nồng ngài đã hứa hẹn thế nào… em đi tìm ngài khắp chốn mà nay ngài quyết dứt
tình không ngó đến em, hu hu hu…
Đức Phật lúc đầu nhìn nàng hỏi “người này là ai” nhưng sau
khi nghe cô ta khóc lóc kể lể, ngài làm thinh, nét mặt ngài hiện lên cái ý
“thôi ta hiểu rồi.” Ngài vẫn ngồi thiền, nét mặt trở lại tươi sáng, an nhiên tự
tại, điềm đạm hư vô.
Đám đông lúc đầu lặng đi, ngơ ngác, rồi xôn xao, rồi hỗn loạn.
Nhiều người chụm đầu lại, bàn tán, hoang
mang. Ở cuối vườn một nhóm người đứng lên hung hăng chửi bới, mạt sát đức Phật
không tiếc lời. “Đồ giả dối”. “Đồ dối trá, dâm ô. Nó lừa tất cả chúng ta” “Lôi
cổ nó xuống, đánh bỏ mẹ nó đi” Đám này hung hăng náo loạn một hồi, rồi cười gằn
kéo nhau đi.
Phần lớn các thiện nam tín nữ vẫn ngồi im chăm chú nhìn lên
đức Phật. Ngài vẫn ngồi thiền, nét mặt tươi sáng, an nhiên tự tại, điềm đạm hư
vô.
* *
Phật bảo Anan:
Nầy Anan, ta đã đọc “Truyện Đức Phật” con viết. Trong đó có
chuyện “Người đàn bà chửa” ta không thích đoạn con viết thêm vào: “các đệ tử
đưa chị ta ra ngoài, ả ta vùng vằng, dằng co thế nào áo bị tung ra, những mảnh
gỗ độn trong bụng chị ta rơi ra lủng củng…” Điều đó có thật đâu. Con nói ta
nghe điều gì xui khiến con bịa đặt ra như thế?
Lạy đức Chí tôn, con căm tức kẻ dựng chuyện vu khống người ..
Con căm tức ư?
Thưa đức Chí tôn, lẽ ra con không nên như vậy. Con đã tức giận.
Con đã tọa thiền ba ngày để xóa đi cơn giận đó. Nhưng người đàn bà ấy là giả dối,
mụ ta bị bọn thầy tu Bà La Môn mua chuộc và ép buộc bôi nhọ Thầy, làm mất uy
danh của Thầy.
Thế ra con nghĩ ta
có thể bị bôi nhọ ư? Ta có thể bị mất uy danh ư?
Thưa đức Chí tôn, uy danh của Thầy sáng vằng vặc như trăng rằm,
không gì làm hoen ố được. Nhưng bọn Bà La Môn đi tung tin rêu rao khắp thành,
khiến dân chúng hoang mang. Nhiều thiện nam tín nữ đức tin chưa dày..
Đức tin của họ là
chuyện của họ. Còn con, con thấy lòng tin của con thế nào?
Muôn lạy đức Chí tôn, sao người lại hỏi con thế? Con tuyệt đối
tin ở Thầy, không bao giờ có chút tơ vương hồ nghi. Con làm tất cả để mọi người
cũng tin như con.
Con không làm được đâu. Con có thể làm mọi việc để ép họ tin
theo con, kể cả việc bịa đặt thêm câu chuyện để thanh minh cho ta. Nhưng lòng
tin của họ đến với họ bằng con đường khác.
Bẩm đấng Giác Ngộ…
Câu chuyện con bịa
ra vụng về lắm. Ai lại nhét gỗ vào bụng để giả có mang, người ta thường độn giẻ
chứ. Và bó cho thật chặt, như thế không thể rơi ra được. Nhưng con lại cần nói
là gỗ để có thể rơi ra được, và như vậy để chứng minh ta trong sạch. Tại sao phải
cần chứng minh đến thế? Con hiểu tại sao không: vì con chưa hoàn toàn tin ta.
Muôn lạy đức Chí tôn, con tuyệt đối tin ở Thầy.
Con không thể tuyệt đối tin được, con chỉ tin tương đối
thôi.
Muôn lạy đức Chí tôn, con…
Con có nghĩ câu chuyện
người đàn bà ấy nói là thật không? Cô ta có chửa thật đấy chứ!
Bẩm lạy đức Chí tôn, con biết thầy không bao giờ làm như thế.
Con thề ..
Con không thể biết
ta không làm điều gì, vì con chỉ có thể biết ta đã làm gì thôi. Việc ấy, ta có
làm hay không làm, chỉ có hai người biết mà thôi. Ta, và người đàn bà ấy.
Bẩm thầy, người là đức Phật chí tôn, con tin người không bao
giờ còn có thể bị sắc dục cám dỗ.
Con tin ta là vì con biết ta, biết những lời ta nói và việc
ta đã làm, và lòng tin là cái biết ấy mở rộng ra, đến những việc ta sẽ làm hay
sẽ không làm trong hoàn cảnh nào đấy. Những người khác có thể chưa tin ta, vì họ
chưa biết ta. Đó là việc của họ. Lòng tin ấy là việc của họ, nó cần cho họ,
không phải cho ta.
Con không phải là
người loạn trí, vậy thì, khi con làm gì, con biết là con làm. Con không làm, chỉ
mình con biết là con không làm. Nhưng để cho người khác tin là con không làm việc
đó, thì cần có chứng cớ, ngoại phạm chẳng hạn, cần phải chứng minh, thanh minh.
Lòng con trong sáng. Niềm tin của con vào sự trong sáng ấy là cần đối với con
hay là điều tiếng bên ngoài cần hơn? Ta vẫn dậy con đừng băn khoăn về dư luận
mà phải hiểu và tin vào việc mình làm. Bỏ qua dư luận, nhưng chỉ khi con tin tưởng
mãnh liệt vào cái hay, cái đúng, cái đẹp của con đường con đi, những lời con
nói, những việc con làm. Khi đó, những lời ngợi ca không làm con hư hỏng, những
lời chê bai đả kích không làm con gục ngã..
Hiếu Tân
Thưa Thầy, con đã hiểu.
VT, 01/02/2012