Thursday, January 24, 2013

Ngoại tình dưới cách nhìn rộng lượng


Ai dám nói mình không một lần thầm so sánh người chồng vụng về, vô tâm ích kỷ hoặc chỉ biết có công việc với người đàn ông khác. Ai dám nói chỉ cần người đàn ông hiền lành tử tế, cả đời chỉ biết lo cho vợ con là đủ? Xin hãy một lần thử đặt mình vào vị trí của một kẻ yếu lòng.

Đồng ý rằng ngoại tình là một việc rất khó tha thứ, nhất là đối với phụ nữ, nên tôi không cổ vũ, chỉ giả dụ vài điều không ngoài mục đích muốn mọi người hãy nhìn điều xấu xa này từ một góc độ khác. Hoặc không nên dùng những lời phê phán có phần hơi quá đối với những kẻ trót mắc sai lầm.

Xin hãy rộng lượng, vì trong cuộc sống gia đình có những lúc người phụ nữ cảm thấy không thoải mái, hay buồn chán và tủi cực bởi nhiều nguyên nhân. Nếu vững vàng chịu đựng, chống trọi, nếu có được sự hỗ trợ của người chồng thì may ra gia đình lại êm ấm.

Nhưng chẳng phải ai cũng đủ nghị lực để vượt qua khó khăn và nếu đang lúc người phụ nữ dễ nản lòng nhất, không chịu nổi sức ép tinh thần về chuyện tiền nong hoặc áp lực công việc quá lớn, mà người chồng lại vô tình không quan tâm. Hoặc có biết mà bất lực không tìm ra cách để giúp vợ vượt qua giai đoạn khó khăn ấy thì chẳng khác nào đẩy người ta ra khỏi cánh cửa gia đình.

Và nếu như đúng lúc lại có một kẻ phong lưu lịch lãm đâu đó bên ngoài sẵn sàng đón đưa, an ủi, chiều chuộng, rót vào tai người phụ nữ nhẹ dạ ấy những lời như mật ngọt mà ngoài những câu so sánh, sai bảo, chê trách cộc lốc từ chồng, chưa từng được nghe ai nói, thì chuyện gì sẽ xảy ra hẳn là ai cũng hiểu.

Đừng nghĩ chỉ người trẻ mới cần có người bám đuôi hoặc trao lời khen tặng. Đa số phụ nữ ưa được khen "trẻ hơn tuổi" và thích cái cảm giác mơ hồ rằng có ai đó đang phải lòng mình. Đôi khi có người ngoại tình chỉ để có cảm giác mình còn có giá, để cảm nhận con tim vẫn còn có thể rung động bồi hồi với một nỗi nhớ mong mơ hồ về người đàn ông đang theo đuổi. Họ cho rằng chỉ ngoại tình bằng tư tưởng thì không sao, nhưng việc đời chẳng ai có thể nói trước được.

Ai dám nói mình không một lần thầm so sánh người chồng vụng về, vô tâm ích kỷ hoặc chỉ biết có công việc với người đàn ông khác, có khi điều kiện kinh tế còn kém xa chồng mình nhưng lại tế nhị, biết quan tâm giúp đỡ phụ nữ? Ai dám nói chỉ cần người đàn ông hiền lành tử tế, cả đời chỉ biết lo cho vợ con là đủ? Xin hãy một lần thử đặt mình vào vị trí của một kẻ yếu lòng, trót gây lầm lỗi.

Cuộc sống hôn nhân của bạn phẳng lặng thì không sao. Nếu gặp phải ông chồng tính tình khô như ngói, cả đời chẳng khen vợ được một câu, lại hay hoạnh họe bắt bẻ kiểu gia trưởng, tính toán chi ly, hoặc thường xuyên quay lưng với vợ do đã no đủ cùng bồ nhí; bỗng dưng sáng nào bước chân ra đường bạn cũng chạm mặt một quý ông cùng cơ quan hay chỉ là ông hàng xóm hoặc bạn cũ "tình cờ" đi ngang qua tình nguyện làm tài xế. Sau đó nói hết chuyện trời mưa trời nắng lại buông vài lời khen về kiểu tóc đẹp, màu áo hợp với nước da, thì cho dù có đoan chính đến đâu bạn cũng không sao tránh khỏi một thoáng xao lòng.

Ban đầu chỉ là tự mãn "mình ra đường vẫn có người nhòm ngó, vậy mà ổng chê". Nhưng nếu những cuộc gặp gỡ "tình cờ" ấy cứ thường xuyên xảy ra và người đó không chỉ khen mà còn biểu hiện bằng nụ cười ánh mắt ẩn chứa hàm ý, thì có phải bạn sẽ mang tâm trạng lâng lâng bối rối như lần đầu có người buông lời trêu ghẹo, tuy rằng bây giờ ở tuổi đã có chồng con, suy nghĩ của bạn có khác đi một chút?

Bạn sẽ thắc mắc: có thật là mình còn "coi được" lắm không? Để rồi sau đó dù chẳng để làm gì, chẳng đi đến đâu cả, dù bạn vẫn là bạn, là người vợ người mẹ mẫu mực luôn giữ gìn phẩm hạnh và chu toàn thiên chức người của gia đình, không hề có ý phản bội, nhưng có phải bạn cũng bắt đầu chú ý chăm chút bản thân để có thể đẹp hơn trong mắt người ta không? Nếu không, bạn đâu phải là phụ nữ!

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp nếu bạn là người có lý trí, biết mình nên dừng lại ở đâu. Còn người nhẹ dạ cả tin, không làm chủ được bản thân, chỉ biết hành động theo cảm xúc nhất thời mà lại đang có vướng mắc trong tình cảm gia đình thì lại khác. Họ biết rõ mình sai khi ngã vào lòng một kẻ không phải là chồng nhưng lại không cưỡng nổi khao khát có được chút cảm giác ấm áp chở che. Biết xấu hổ vì đang trở thành kẻ trắc nết lăng loàn, nhưng một khi đã trót lầm lỗi mà về đến nhà lại gặp phải thái độ lạnh nhạt thờ ơ của chồng, thì người phụ nữ ấy sẽ còn tiếp tục tìm đến mảnh trời riêng.

Vì ở nơi đó họ mới cảm thấy mình được trân trọng hơn mà mê muội không nhận ra điều ấy chỉ là tạm bợ. Chẳng bênh vực cho cái xấu, nhưng tôi tin đa số những phụ nữ ngoại tình chưa chắc là do ưa thói trăng hoa mà chỉ vì không chịu nổi cảm giác đơn độc. Họ cần sự an ủi sẻ chia chứ không hẳn chỉ là ham muốn tình dục, và mối ràng buộc về con cái là động lực duy nhất níu kéo họ không lìa bỏ gia đình, chứ không phải vì nuối tiếc người chồng hiền lành tử tế, là mơ ước của nhiều người, nhưng ở một góc tế nhị nào đó lại thiếu sự hòa hợp.

Nói như thế không có nghĩa bất cứ ai gặp bất hạnh trong hôn nhân đều có quyền ngoại tình và bài viết này không nhằm mục đích bào chữa cho việc mà đa số mọi người đều lên án. Tôi chỉ muốn bày tỏ nỗi xót xa cho những phụ nữ chỉ vì cạn nghĩ mà phải gánh nhiều thiệt thòi, nếu chẳng may gặp phải kẻ lưu manh lừa gạt, mất cả chì lẫn chài. Không chỉ có vậy, họ còn có nguy cơ bị con cái ruồng bỏ, suốt đời mang mặc cảm tội lỗi và chẳng còn lối quay về.

Vì thế mong rằng mỗi người trong chúng ta nếu không dẫn dắt được họ ra khỏi mê lộ thì xin đừng ném đá vào họ, nhất là những ai còn trẻ, chưa từng nếm trải cảm giác mất mát khổ đau lại càng không nên cao giọng phê phán, rao giảng. Mà nếu họ có lỗi thì cũng phải trả giá và chỉ cần chịu lỗi với gia đình họ, không phải với chúng ta. Đời còn dài, mấy ai dám chắc mình tránh khỏi sai lầm.

Ngoại trừ những người phụ nữ coi chuyện sex là quan trọng, tôi tin cuộc hôn nhân của những người trót một lần lầm lỡ (và đang day dứt khổ đau, dũng cảm phơi bày chuyện không đẹp của mình hòng nhận được sự góp ý dẫu biết trước sẽ phải nhận chịu nhiều lời miệt thị) là có vấn đề, bởi một phụ nữ thật sự có hạnh phúc sẽ chẳng nghĩ đến thứ gì ngoài chồng con và không đời nào muốn bước ra khỏi tổ ấm của mình chứ đừng nói đến việc đùa với lửa, để tự tay thiêu rụi những điều thiêng liêng quý giá chỉ vì chút nông nổi nhất thời.

Kim