Tuesday, January 22, 2013

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ


Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con
Ai còn mẹ - xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”.

(Lời dạy của Đức Phật)

Mẹ à, con từng nói. Mẹ là con thuyền chở con đi, vượt qua biển lớn. Nhưng mẹ trả lời con rằng mẹ không muốn là thuyền, chỉ muốn là bến đỗ, con hãy là chiếc thuyền, dũng cảm vượt đại dương. Khi nào thuyền con mệt mỏi cần một nơi dừng lại và ngơi nghỉ hãy quay về bến mẹ.
Nhưng mẹ ơi, cuộc sống cứ cuốn con đi theo guồng xoay của nó, chẳng cho con kịp nhận ra rằng mẹ đang ngày một già đi, trên mắt mẹ những dấu vết thời gian hằn lên ngày một rõ. Rồi một ngày con chợt nhận ra mình thật vô tâm. Cuộc đời ngắn ngủi lắm phải không mẹ. May mà còn kịp để con nhận ra điều đó. Năm nay, trên áo con lại được cài lên một bông hồng đỏ, và con sẽ biết trân trọng khoảng thời gian còn có mẹ...
Gió gửi đến mọi người một câu chuyện và chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc, chúc cho những ai còn được cài bông hồng đỏ hãy biết trân trọng và gìn giữ, chúc cho những ai chỉ còn được cài hoa màu trắng tâm hồn luôn thanh thản, tĩnh lặng và hãy nhớ rằng ở một nơi nào đó người mẹ mà ta yêu thương vẫn đang mỉm cười với ta, dù ta có phạm bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa...
Tại một vùng nọ, có một gia đình gồm hai vợ chồng, một đứa con trai và một ông bố già cả. Ông của đứa trẻ vì tuổi già sức yếu nên thường xuyên làm vỡ bát ăn cơm. Tình trạng này diễn ra thường xuyên nên người con trai cảm thấy bực bội còn người con dâu thì cũng thấy "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái".

Một hôm, người cha đang loay hoay ngồi cạo cái gáo dừa khô thì bỗng nhiên đứa bé chạy đến và hỏi: "Bố đang làm gì thế". Người bố đáp: "Bố đang làm cái bát bằng gáo dừa để cho ông nội con ăn cơm, vì ông cứ làm vỡ suốt".

Thời gian qua đi, rồi một ngày kia, người bố thấy đứa con đang cặm cụi làm gì đó. Người bố đến xem và thấy nó cũng đang cạo sạch gáo dừa, bèn hỏi: "Con đang làm gì thế?". Đứa con đáp: "Con đang làm cái bát bằng gáo dừa để khi bố về già giống ông nội con cho cha ăn". Người bố bỗng nhiên thức tỉnh và hối hận về việc làm của mình.