....... Cuộc sống là vậy đó! thế nên chúng ta phải biết trân trọng và năng niu những gì mà mình đang có. Đừng để khi sắp mất đi rồi thì ta mới thấy hối tiếc thương yêu, mới nhỏ những giọt lệ âu sầu trên đôi mắt. Những giọt nước mắt muộn màng kia đáng lẽ ta phải để dành cho những phút giây mà chúng ta còn hiện hữu trên thế gian này. cho cha ta, mẹ ta, cho bạn bè, người thân yêu ta khi còn sống. Đó là những giọt nước mắt của tình thương, của sự quan tâm và chia sẽ với tất cả mọi người.
Cái sống của con người trên cuộc đời này là như vậy. Thế nên
hãy sỗng như chưa từng được sống,quý giá và trân trọng, thương yêu và chia sẽ,
từ bi và trí tuệ là những cung bậc sắc thái của tình người. Mà con người muốn
thật sự hạnh phúc thì phải hội tụ tất cả những yếu tố đó.
Tình thương của người khác đối với mình không phải lúc nào
cũng đong đầy đâu. Phải có lúc cạn lúc với chứ! như thế mới là đời đấy.
Thế nên
chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều, cũng có khi những tình thương đó chưa đến
lúc bộc phát, hoặc cũng có khi mình chưa chịu mở lòng mình ra cho người khác cảm
nhận. Có cảm nhận rồi thì mới có sẽ chia chứ, đừng đòi hỏi quá nhiều vào nơi
người khác, mà hãy đòi hãy hỏi với bản thân của mình kìa. Coi xét thử mình có
cho họ được gì chưa, có mang đến cho họ những niềm vui,nụ cười hay chưa? Hay là
làm họ ưu buồn khổ đau.
Ví như có hai người. Một người chuyên nhớ, một người chuyên
quên. Hai người như thế, dù có gặp nhau cũng như không gặp, hoặc có thấy nhau
cũng như không thấy...Nhưng hai người nhớ nhau, thời hai nhớ in sâu,như bóng in
hình chẳng xa cách nhau....
ST.