Nhiều khi tôi nghĩ bằng cấp có phải là thứ quá quan trọng với
cuộc đời mỗi người… thiên tài và doanh nhân đâu phải lúc nào cũng bắt đầu từ những
lò luyện hay trường lớp mà ra…! Nhưng rồi cuộc sống cũng cho tôi hiếu được rằng:
nếu tôi không học thì dù tôi là một anh phu hồ, một gã bốc vác… thì cũng chẵng
thế thành công được??? Tôi học được rằng: những suy nghĩ văn vẽ, màu mè.. sẽ chẳng
giúp được gì cho cuộc sống của tôi sau này… bởi nhưng thứ màu mè chẳng thế nào
tồn tại được lâu..!
Tôi học được rằng: là đàn ông đừng trách người khác, đừng nhỏ
nhặt, đừng ra vẽ đáng thương và cũng đừng tiếc rẽ những rung động dù chí là nhỏ
bé nhưng có thế thay đổi cuộc đời mỗi người…
Tôi tin vào cái đẹp… tin vào hơi ấm.. tin vào con người và
trên hết tôi tin vào bản thân mình…. Rằng tôi phải không ngừng cố gắng, không
ngừng tiến lên, tôi học được rằng: phái biết xác định cho mình một mục tiêu xa
hơn.. một lộ trình dài hơn..thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn trời xanh nhưng
phái biết cúi đầu nhìn mặt đất đang ở dưới chân mình…
Tôi sẽ không nhào nặn đời tôi thành một đống hỗn độn tổng hợp
đủ thứ.. mà chỉ tập trung vào những thứ mà quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất
trong đời tôi..
Tôi học được rằng cuộc sống này đâu chỉ có những gam màu
sang mà bên cạnh đó còn vô số thứ xấu xa và đen tối.. nhưng tôi sẽ không chán
ghét cuộc sống này vì bất cứ lý do gì..
Ừ ! khi mệt mỏi ta có thế dừng lại và nghĩ ngơi nhưng.. sẽ
không bao giờ quỳ xuống…
Tôi học đươc rằng khi đau và nhục.. một người đàn ông có thế
khóc và gào.. rồi đi rửa mặt nhìn vào gương vỗ vào mắt mình và nở một nụ cười..
chứ đừng lấy tay dụi vào mắt ...bởi ngày mai biết đâu được mắt sẽ sưng lên.. đừng
đế ngày mai ai đó nhận ra mình đã từng khóc, đã từng gục ngã!!!
Tôi học được rằng: không phái ai cũng tốt cũng tử tế với ta,
dù ta không động chạm tới họ.. cách tốt nhất là không đế ý đến nhưng người muốn
chứng kiến ta gục ngã.. hãy sống vì những người yêu thương ta…
Tác giả bài viết: Always smile at Life