Cuộc sống luôn chứa đựng biết bao nhiêu đau thương, buồn khổ. Cũng không lắm niềm vui. Nhưng vui thì ít buồn thì nhiều vô kể. Nỗi thống khổ của chúng sanh trong cuộc đời dài mênh mông vô tận, như sa mạc khô cằn nắng cháy, như đại dương bao la không bến bờ. Chúng sanh ngập lặn vẫy vùng mà không có một lối thoát. Để rồi luân hồi lại xoay cuồng bất tận kiếp này qua kiếp khác.
Thử hỏi
con người ta sống trên cuộc đời này để làm gì? và họ cần cái gì nơi cuộc đời? Mà
sao bao đau thương, mà sao bao nhiêu nỗi thống khổ, bao nhiêu tâm hồn ích kỷ,
nhỏ nhen, xấu ác lại cứ vùi dập đấu tranh, không phút giây nào được an nghỉ. Ai
cho con người sự đau thương? Ai cho con người niềm an vui hạnh phúc? Chỉ có
chính con người làm nên tất cả.
Một đời sống cao đẹp hướng thượng, trong sạch,
vượt lên mọi nhiểm ô của tâm thức là một bông hoa sen đẹp giữa cuộc đời để tỏa
hương thơm, hạnh phúc. Còn ngược lại một tâm hồn bẩn dơ, đầy hận thù là một đống
bùn nhơ hôi thối giữa cuộc đời để gieo rắt khổ đau. Nhưng lạ lùng thay! bông
hoa sen tươi đẹp lại sinh ra từ đống bùn nhơ tanh hôi kia. Phải chăng trong hoa
có bùn, phải chăng trong bùn có hoa???.....
Bóng mây vô tình.