Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần rồi em nhĩ, một ngày như biết
bao ngày anh đã trải qua. Anh nhớ em nhiều, ngay cả khi lúc ngủ, trong giấc mơ,
anh vẫn luôn nhớ em, nhớ một người mà anh chưa hề biết - em là ai ?
Em ạ, đã từ rất lâu, rất lâu rồi anh luôn muốn viết thư cho
em, ấy vậy mà viết xong anh lạ bỏ nó đi, vì sao em biết không ? vì anh không biết
gởi đến đâu, ai nhận, với anh - sao mà tìm một tình yêu lại khó khăn đến vậy,
mong muốn chỉ có mái ấm gia đình, có em bên cạnh, rồi những buổi đi làm, những
buổi chiều, em và anh cùng nhau đi dạo phố, cùng ăn bửa cơm tối hay một bộ phim
hay và rồi mình sẽ có những đứa con ngoan, sẽ nghe được tiếng trẻ khóc tu-oa,
những bước đi chập chững hay anh và em cùng nhìn ngắm con khi chúng nó chơi đu
quay, ngồi xe ngựa, nhảy nhà phao ...em có thấy cuộc sống của gia đình mình thật
hạnh phúc không em ?
Vợ ạ, em ở đâu ? vẫn mong có một ngày anh được ở bên em, được
có một gia đình hạnh phúc. Anh đâu cần em phải là nàng công chúa, một tiểu thư
đài các hay một hoa khôi ! Anh chỉ cần em - một cô gái rất đổi bình thường, có
tình thương người mẹ, thật dạ yêu anh, biết tin tưởng và chia sẽ cùng anh cuộc
sống, cùng cười vui, cùng vượt qua khó khăn vất vả.
Phải chăng mong muốn của anh là quá khó, ngoài tầm tay của một
con người giữa bộn bề cuộc sống ? Vợ ạ, anh rất nhớ em, rất nhớ !
Tìm em nơi đâu ? liệu trong cuộc sống muôn màu mà vật chất
đang dần trở nên cần thiết và quyết định mọi thứ, anh vẫn có thể tìm được em ?
em ở đâu đó, nếu vô tình đọc được lời này, hảy về bên anh em nhé !
Anh rất nhớ em, yêu em nhiều !
viết bởi: huynhtanphong