Cho đến bây giờ điều duy nhất tôi vẫn phục ở mình đó là nghị
lực sống và luôn biết cách vượt mình dậy từ sau những nỗi đau. Có thể ngày hôm
qua tôi đã khóc, có thể ngày hôm kia tôi cứ mãi thét gào và đòi hỏi sự công bằng
của cuộc sống nằm ở đâu, nhưng chưa bao giờ, thực sự là chưa bao giờ tôi đánh mất
đi niềm tin yêu và sự lạc quan của mình ở cuộc đời này. Có lẽ bởi trước khi được
như ngày hôm nay tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực để vỗ về cho
trái tim vốn dĩ đã yếu đuối của mình. Những con đường đã chọn thật không dễ đổi
thay và trên con đường ấy tôi đã phải học cách chấp nhận và từ bỏ dù trước khi
mạnh mẽ để thực hiện điều đó, nước mắt tôi đã bao lần phải chảy ngược vào tim…
Bởi tôi vẫn tin:“ Khi bạn biết chấp nhận để sống với sự lựa
chọn của mình thì cho dù có phải đi qua những con đường trải đầy gai góc, hạnh
phúc vẫn chờ bạn ở phía cuối con đường“.
Tôi đã từ bỏ một người bạn mà có một thời tôi đã yêu thương,
bởi tôi biết nếu tôi không làm điều đó, thì bạn ấy một ngày nào đó cũng sẽ tự rời
xa tôi. Chúng tôi đã không có duyên để cùng nhau đi tiếp đoạn đường sau cuối bởi
chúng tôi là hai con người với hai sự lựa chọn và hai mục đích sống hoàn toàn
khác nhau. Có đau không? Uh, chỉ một chút thôi. Tôi đã lựa chọn điều đó cơ mà !
Thỉnh thoảng tôi lại nhận được vài tin nhắn đầy lạnh lùng của
một người nhưng tôi biết đằng sau sự lạnh lùng ấy là sự quan tâm không mệt mỏi
mà anh đã, đang và ( có thể ) sẽ mãi dành cho tôi. Anh không thể gửi cho tôi những
dòng chữ đầy yêu thương như những ngày đã cũ và tôi đôi khi cũng phải học cách
đọc, trả lời những tin nhắn ấy bằng một trái tim nóng với một cái đầu lạnh. Từ
bỏ người mình yêu thương thật không dễ nhưng đôi khi đó lại là cách duy nhất để
giữ lại những gì thân thuộc nhất mà con ngươi ta đã từng có một thời nuôi lớn để
trao nhau…
Hoàng Yến Anh