“Mẹ nhất quyết là không, con mà cứ ưng nó, thì đừng bao giờ dẫn nó về đây gặp mẹ nữa.”
Mẹ Nhân ngày
xưa là hoa khôi Sài Gòn, chị gái Nhân cũng từng tham gia vài ba cuộc thi người
đẹp. Nhân lớn lên, cặp bồ cũng toàn những cô xinh như mộng. Thế nên bây giờ, việc
Nhân chọn một cô gái ngoại hình không đẹp về làm vợ, đã khiến nhiều người không
tài nào hiểu nổi.
Quả là Lê
không xinh tí nào. Da Lê ngăm đen, mắt một mí, dáng người hơi thấp và tròn. Phải
nhìn thật lâu, thật lâu mới nhận ra cái nét duyên ngầm lặn vào trong. Mà cái
duyên này chỉ có Nhân, và một vài người thân thiết với Lê nhận thấy. Còn hầu
như, người ta bị cái vẻ “không xinh” của cô ấy át mất rồi.
Mọi sự phản
đối cuối cùng cũng bị đánh bật bởi quyết tâm của Nhân. Mẹ Nhân đành chịu thua cậu
con cứng đầu. Các cô bồ cũ của Nhân dè bỉu. Bạn bè lôi chuyện của Nhân làm đề
tài vui đùa. Bạn thân của Nhân thì bảo: “Nó lấy Lê vì ơn nghĩa…”.
Chỉ có Nhân
và Lê là rất bình thản, đi ngang mọi sự, như không hề biết đến những lời bàn
tán xôn xao. Ngày cưới, nhìn cả hai tươi rói, mẹ Nhân thở dài, nói với mấy bà bạn:
“Chẳng biết có được dăm bữa nửa tháng không đây?”. Mấy người bạn Nhân xì xào:
“Cũng tội con bé, xấu mà lấy chồng đẹp trai thì phải khư khư canh giữ, khổ cả đời!”
Ngày tháng
trôi qua, bạn Nhân cũng lần lượt lấy vợ lấy chồng, vài ba cặp cãi cọ, vài ba cặp
ly hôn. Riêng Nhân và Lê, cái sự đổ vỡ mà người ta tiên đoán đã không xảy ra.
Bây giờ, bạn bè thích đến nhà Nhân vào mỗi dịp lễ. Căn nhà nhỏ, gọn gàng và ấm
cúng. Lê có gu thẫm mỹ nên mọi thứ sắp xếp đâu ra đấy. Bạn của chồng, Lê niềm nở
tiếp đón như bạn của mình. Đôi khi Lê cũng ngồi góp chuyện. Lê ít nói, nhưng mỗi
lời nói ra lại khiến mọi người bật cười vì sự thông minh, hóm hỉnh. Hai đứa con
gái giống bố, trắng trẻo và xinh xắn; giống mẹ ngoan ngoãn và ý tứ.
Ở cơ quan,
chị em ngưỡng mộ Nhân hết mức, vì anh thương vợ thuơng con. Nhân đi đâu, làm gì
cũng không muốn bỏ bữa cơm gia đình. Ai nói gì, Nhân cũng cười: “Vợ nấu cơm vừa
nóng hổi, vừa ngon lành. Trước khi ăn hai đứa con gái còn đấm lưng cho, tội gì
phải đi la cà!”. Đó là Nhân còn chưa kể, trong bữa ăn, không lúc nào vắng những
tiếng cười rộn ràng. Cũng có đôi lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng vợ
Nhân rất biết lùi, nên chẳng khi nào đẩy sự việc đi quá xa… Vợ chồng Nhân làm ở
hai công ty nhỏ, lương cũng chỉ ở mức kha khá, thế mà Lê xoay xở giỏi, tháng
nào cũng dư chút ít để gửi ngân hàng, lại còn biếu mẹ Nhân ít tiền tiêu vặt. Giờ
bà cụ đi đâu cũng khoe thẳng Nhân nhà tôi có phúc, vợ giỏi, con ngoan.
Kỷ niệm mười
năm ngày cưới, Nhân làm bữa tiệc, mời thêm chục người bạn lâu năm. Ngà ngà say,
Nhân cười cười, nhìn vợ đắm đuối như ngày mới yêu: “Hồi xưa tôi đi công trình về,
ngang Củ Chi, bị xe tông gãy chân. Sợ nhà lo nên không cho ai biết. Chị em Lê
không biết tôi là ai, thấy tội nên đưa vô nhà chăm sóc, thuốc thang. Đưa lên trạm
y tế, cha y sĩ thay băng bị chửi quá trời, ông thay băng thí mồ, cái cô gái hôm
trước đâu phải y sĩ, mà thay êm ru. Mấy ngày đó Lê thường lên trạm y tế chăm
tôi, tôi mang ơn lắm. Đến khi lành hẳn, chuẩn bị về lại thành phố, mới thấy
hình như mình không phải chỉ biết ơn. Ngay lúc đó, nói thật với mấy ông, tôi đã
nghĩ, ước gì cô gái này sẽ làm vợ mình…”
Nhân kể
xong, cười ha hả. Lê thì đỏ mặt, mắt mơ màng nhớ chuyện ngày xưa. Vài người bạn
cũng hơi sượng sùng, có lẽ thoáng nghĩ lại thái độ chê bai của mình ngày trước.
Bây giờ thì
bạn Nhân hay nói: “Lấy vợ mà được như Lê, vợ Nhân là nhất!”
❤❤❤
Đẹp không có
nghĩa là hạnh phúc, và Xấu không có nghĩa là bất hạnh, phải không nào ai?