Một nửa thế giới
là đàn bà. Một nửa đàn ông cũng là đàn bà. Vô hình trung, một cách nói vui thôi , hóa ra đàn bà chiếm cả
3/4 thế
giới ư ? Nhưng, 3/4 này sống như
thế nào trong thế giới gần như mình chiếm thế thượng phong? Hãy nghe người ta nói :
Đàn ông làm
chuyện lớn lao, đàn bà lo việc cỏn con trong nhà.
Ừ, cũng phải . Vì việc
cỏn con ấy, không mấy ông chồng-ông cha- ông con nào chịu làm, mà nếu có chịu
đi nữa, làm cũng không xong.
Này nhé, sáng trong khi chồng con còn ngủ, vợ đã dậy, quét dọn nhà cửa, xong xuôi mới gọi chồng con dậy, rồi người đàn ông lớn trong nhà vội vội vàng vàng cuống cuồng sợ trễ giờ làm. Trong khi vợ còn dư thời gian trang điểm chút chút và ung dung chở con đi học , cho con ăn sáng, đến trường. gọn , nhẹ vô cùng. Chiều khi tan sở, Trong khi chồng chỉ ô-la một cái " vợ đón con nha, anh về trễ đó " , vậy là xong, tha hồ vi vu cùng chiến hữu. Về nhà vợ cằn nhằn vài câu, chồng kêu " phải thông cảm chứ. Đàn ông mà ! " . Chủ nhật, nghỉ làm , sáng chồng hí hửng vác cần đi câu cá, trưa về cơm nước đã sẳn sàng, chiều lại í ới rủ nhau đi nhậu, Họa hoằn lắm thì tiếc nuối bỏ nhậu một cữ, chở vợ con đi siêu thị. Thế đấy, dù là việc còn con, nhưng dụ mãi chẳng ông chồng nào chịu hy sinh, nhường việc lớn cho vợ để làm việc cỏn con ấy. Chắc tại thương vợ, sợ vợ cực chăng?!
Này nhé, sáng trong khi chồng con còn ngủ, vợ đã dậy, quét dọn nhà cửa, xong xuôi mới gọi chồng con dậy, rồi người đàn ông lớn trong nhà vội vội vàng vàng cuống cuồng sợ trễ giờ làm. Trong khi vợ còn dư thời gian trang điểm chút chút và ung dung chở con đi học , cho con ăn sáng, đến trường. gọn , nhẹ vô cùng. Chiều khi tan sở, Trong khi chồng chỉ ô-la một cái " vợ đón con nha, anh về trễ đó " , vậy là xong, tha hồ vi vu cùng chiến hữu. Về nhà vợ cằn nhằn vài câu, chồng kêu " phải thông cảm chứ. Đàn ông mà ! " . Chủ nhật, nghỉ làm , sáng chồng hí hửng vác cần đi câu cá, trưa về cơm nước đã sẳn sàng, chiều lại í ới rủ nhau đi nhậu, Họa hoằn lắm thì tiếc nuối bỏ nhậu một cữ, chở vợ con đi siêu thị. Thế đấy, dù là việc còn con, nhưng dụ mãi chẳng ông chồng nào chịu hy sinh, nhường việc lớn cho vợ để làm việc cỏn con ấy. Chắc tại thương vợ, sợ vợ cực chăng?!
Người ta nói :
" Đàn ông nông nỗi giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
".
Đã là câu ca dao
ông bà truyền lại bao đời thì cấm có sai . Hoàn toàn đúng. Ai mà dám nói không
đúng, coi chừng bị hứng nguyên rổ đá đó. Dạo này vụ này đang là mốt nha - dù mốt
này có hơi bạo lực một tí , chắc là không phù hợp với chị em rồi. Ngẫm lại, để ý mới thấy, câu này cực chuẩn.
Trong khi đàn ông sôi nổi chuyện Trung Quốc một mình một cõi cướp diễn đàn thế
giới , chuyện Trường Sa- Hoàng Sa, Chuyện ông Obama đang vận động tranh cử tận bên Mỹ, rồi cả
chuyện kinh tế trong nước vì sao đóng băng gần như mấy tháng nay... , thì cánh
chị em lại kháo nhau: " trời ơi sao chợ hôm nay mắc dữ vậy? ". Cầm tiền
đi chợ mà tính toán đến nát óc để làm sao vừa đảm bảo dinh dưỡng cho chồng con,
vừa tiết kiệm được tiền. Rồi các bà nội trợ lẫn khối văn phòng đều xôn xao vụ
cam Trung Quốc, táo Trung Quốc, lồng đèn Trung Quốc ...đến cả củ hành, củ tỏi
cũng của Trung Quốc đang đua nhau bào mòn sức khỏe chồng con ta, ta phải kiên
quyết tẩy chay để gia đình ta khỏe chứ?!
Rồi thì xăng tăng, giá cả tăng , mà lương chồng đem về cho ta mươi năm
trước, mười năm sau vẫn vậy... Chưa kể,
cha mẹ già đôi bên, phải tính toán làm sao để vừa lo cho gia đình, vừa lo cho
cha mẹ, vừa tranh thủ để dành chút đỉnh phòng xa... Chao ôi, cái lo của phụ nữ
cũng dễ làm người ta phát chán, phát sợ. Thế đấy, phụ nữ họ chỉ biết có chồng
con mình, chỉ biết lầm lũi, tẩn mẫn lo để chồng có sức khỏe mà...tám việc lớn nữa
chứ. " Cơi đựng trầu " này cũng đáng thương lắm chứ, bạn nhỉ?!
Rồi người ta lại
nói : " Trai năm thê bảy thiếp. Gái chính chuyên một chồng ".
Ái chà, cái này
thì không khác gì vòng kim cô trên đầu Tề Thiên là mấy !.
Dù xã hội có văn minh đến đâu , thì quan niệm ấy gần như bất
di bất dịch. Ngay cả Holywood, chuyện cũng không khác gì ta. Cặp đôi Chạng Vạng
suýt chút nữa chia tay vì mấy tấm ảnh Nàng lén Chàng đi ngang về tắt - trong
khi họ chỉ đang yêu nhau, chưa nói đến là vợ chồng. Thế là Nàng hứng nguyên cả
chục ngàn lời sỉ vả không thương tiếc, trong khi gã đạo diễn dê cụ kia lại ung
dung tiếp nhận sự tha thứ của vợ, thênh thang đường về như chuyện đương nhiên
nó phải như thế. Nói gì là ở ta. Tôi có biết một người em xa. Em yêu một anh
chàng mà cả gia đình, bạn bè đều phản đối.
Em vượt qua tất cả để bảo vệ tình yêu của mình. Và em dâng cho chàng tất cả.
Tinh thần, thể xác, tiền bạc, niềm tin... tất cả lần lượt đội nón theo chàng ra
đi . Vì chàng có người mới, biết chiều chuộng chàng hơn. Chàng bỏ em tôi vì em
không còn gì để chàng lợi dụng nữa. Đợi chỉ có thế, bao nhiêu người xúm xít vừa
khuyên vừa tranh thủ mắng em mấy câu đại loại " thấy ngu chưa con ? "
, " Sáng mắt ra chưa" , " ai biểu khôn ba năm dại một giờ chi
..".... Chàng trai kia nghiễm nhiên vô tội. Đấy, ai bảo em là con gái,
không biết giữ, dại thì chết, chứ trách ai nữa.... Những cô em đáng thương như vậy, kể phải đến
đếm không hết ở xung quanh ta, hằng ngày. Chừng nào trời còn sinh ra đàn ông,
là phụ nữ vẫn cứ bị gạt dài dài. Đàn
ông sẵn sàng bỏ qua tất cả chỉ trừ chuyện
đó - trinh tiết. Nói thì ông nào cũng nói , ôi dào, giờ này ai quan trọng chuyện
đó nữa. Mấy em nai tơ đừng nghe mà lầm chết. Đàn ông muôn đời vẫn là đàn ông,
có ai chịu mình là kẻ đến sau đâu kia chứ?!
Còn biết bao
câu " người ta nói.." nữa, kể ra chắc kể đến sập mạng cũng chưa hết
chuyện. Í chết, tiếng chồng nheo nhéo :
" Vợ ui! Mở cửa dùm đi! ". Vội
vàng tắt máy, thoát ra, không khéo chồng biết, chồng kêu vạch áo cho người xem
lưng thì khổ nữa. " Chồng ui! Đợi tí nha!"
Ôi ! Phụ nữ muôn đời
vẫn thế....
Võ Đan Thúy
Có khi nào hờ hững để ... yêu nhau ?! net