Chắc mẹ không được đọc những dòng này của con đâu nhỉ, mẹ
không thể thấy, không thể nghe nhưng mẹ biết đúng không? Con biết có một ngôi
sao – “ngôi sao mẹ” luôn dõi theo con mà.
Ngôi sao mẹ sáng lắm, sáng mãi thôi, sáng ngay cả những lúc
đau đớn. Ngôi sao mẹ chỉ có làm lụng vất vả, quên cả ăn, chăm chút từng đồng
nuôi con khôn lớn. Ngôi sao mẹ cả đời nhẫn nhịn những đau khổ đời thường, mong
sao gia đình êm ấm. Ngôi sao mẹ cả đời sống vì anh em nghĩa tình, xóm giềng tối
lửa tắt đèn có nhau. Nhưng một ngày ngôi sao mẹ phát hiện ra rằng mình mang
theo một món nợ bên mình “Ung thư”. Nó cứ đeo đẳng mãi không dứt. Thế rồi một
hành trình mới mở ra cho cả ngôi sao mẹ và con.
Cái món nợ ấy thật sự là khó trả đấy, nhưng con có phần mừng
khi được biết là mẹ chỉ mới mắc nợ thôi, vì người ta bảo nợ mới sẽ có thể trả
hoàn toàn.Thế rồi mẹ rong ruổi khắp nơi, ra Hà Nội, vào Sài Gòn, thậm chí sang
tận đất Trung Quốc.Nhưng Mẹ luôn cười như chưa từng có chuyện gì. Con cũng đau
lắm mẹ ạ, chỉ biết cố gắng để có được tờ giấy báo trúng tuyển đaị hoc. Mẹ mang
nó đi khoe với xóm giềng với nụ cười tự hào, mẹ vui con cũng vui. Thế rồi nỗi
đau về bệnh tật của mẹ vơi đi theo thời gian, mẹ vẫn rong ruổi và con cũng quen
dần. Đi học đại học xa nhà, về thăm nhà không được, nhưng có mẹ vẫn thường
xuyên qua lại chữa bệnh, lại được gặp mẹ, lại được ăn ruốc mẹ làm, lại rau mẹ
trồng, lại nắm xôi mẹ nấu. Lần nào cũng thế, mẹ chỉ sợ con tiết khiệm không dám
ăn.Có ai tốt như mẹ đâu.
Rồi những lúc vào bệnh viện- cái nơi khắc khổ ấy- mẹ luôn
không cho con theo, mẹ sợ con phải chờ đợi lâu cùng mẹ, sợ con thấy những cảnh
đau thương nơi ấy, sợ con thấy mẹ đau con lại suy nghĩ nhiều, mẹ ơi dù thế nhưng
con hiểu được, con hiểu được khi thực sự thấm thía những điều đó trong một lần
tình cờ con theo mẹ, chờ đợi..đợi chờ…đau đớn..vẻn vẹn chỉ có thế thôi.Rồi những
lúc con lén xem kết quả chữa bệnh của me nhưng mẹ thấy được lại giật lại không
cho con xem. Tất cả mẹ chịu đựng một mình vì lo cho con. Có ai tốt bằng mẹ đâu.
Mẹ ơi con thương mẹ, mẹ cũng thương con nhưng mẹ thương con
nhiều hơn. Con càng cảm nhận được tình thương bao la của mẹ trong những ngày mẹ
đau đớn lắm, con và bố phải vô bệnh chăm sóc mẹ. Mẹ đau lắm đúng không?
Cơn đau đau đến thắt lòng
Nhưng sao vẫn ráng cho con yên lành
Đau lắm, thương lắm mẹ ơi, nhìn mẹ gầy đi nhiều, con nhìn thấy
xương mẹ rồi đấy,rồi mẹ không đi được phải ngồi xe lăn, rồi phải nằm liệt ở cái
giường nhỏ xíu đến 2,3 bệnh nhân, vì sao, món nợ ấy đã lên đến tận não. Mẹ đau
lắm nhưng luôn bảo con phải ăn uống, phải đi học không được nghỉ đâu con. Nhưng
mẹ ơi, mẹ như thế làm sao con học, sao mẹ luôn nghĩ cho con, con đi học chỉ
càng tủi thân thêm khi ai nấy đều đang chuẩn bị Tết rồi, còn gia đình ta thì ở
bệnh viện. 10 ngày như thế, 10 ngày con đau, con khóc khi nhìn mẹ, nhưng mẹ lại
nói “Con khóc mẹ càng đau đấy”. Và cho tới khi trút hơi thở cuối cùng mẹ vẫn lo
cho con, bố, cho anh chị em mẹ, vẫn lo công việc làm ăn ở nhà. Nhưng sao ông trời
gọi mẹ vào lúc này, Tết đến rồi mẹ à, sao lại thế, sao bất công cho mẹ thế. Tết
không có mẹ…
Đã hơn một tháng..Sự thật giờ con mới biết, 3 năm mẹ đã nói
dối, khi bị bệnh nó đã ở giai đoạn muộn, đã bị di căn rồi. Một lần nữa con lại
đau, đau vì mẹ thương con hơn cả bản thân mình.Thật sự là quãng thời gian khó
khăn với con mẹ ạ. Những lúc nhớ mẹ cố nén nhưng lòng con đau thắt, cố nén
nhưng nước mắt con rơi và chỉ biết ngắm tấm hình mẹ con mình chụp hồi lâu đó,
chỉ biết ngẩng lên trời cao ngắm ánh sao mẹ sáng tỏa, ngôi sao dõi theo con mà
thôi.
Sẽ nhớ mãi tình mẹ bao la, sẽ nhớ mãi lời mẹ thiết tha.Cảm
ơn mẹ vì đã cho con tất cả. Con yêu mẹ, con yêu người tốt nhất thế gian
Ngày của mẹ, của phụ nữ sắp đến rồi đấy mẹ. Chúc ngôi sao của
con được yên lành nơi xa kia, chúc cho tất cả người mẹ được mạnh khỏe, được yêu
thương, được quan tâm nhiều hơn, chúc cho những ai còn vợ, còn mẹ trân trọng những
thời gian, trân trọng những tình cảm của vợ, của mẹ. Và cũng chúc bản thân sẽ
mãi vươn lên, vươn lên vì mẹ- ngôi sao sáng nhất lòng con. Mẹ yên tâm nhé!
“…Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con”.
Minh Phương