Năm tôi 11 tuổi, mẹ bắt
đầu nói với tôi về sự sống và cái chết. Bao nhiêu lần nằm trên giường bệnh, mẹ
siết chặt bàn tay tôi rồi dặn dò đủ thứ: “Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì hai chị em
phải yêu thương và đùm bọc lấy nhau”, “Bố con là một người tốt, có thể bố sẽ lấy
vợ khác nhưng mẹ đã gửi Ngân hàng một số tiền nhỏ để sau này hai chị em có thể
học Đại học”... Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu ngày đó mình đã khóc vì điều
gì, nhưng khi 11 tuổi, lần đầu tiên tôi biết nghĩ về giá trị của sự sống. Tôi
không muốn hình dung về một cuộc sống không có mẹ...
Thế rồi, năm 15 tuổi,
tôi đã “bay” thật xa, khoảng cách giữa mẹ và tôi không được tính bằng vài
kilomet nữa mà là mười mấy nghìn cây số. Tôi biết, quyết định cho tôi đi học xa
ngày ấy đã làm mẹ cha nhiều đêm rơi nước mắt, nhưng vì tương lai và vì cuộc sống
nên cuối cùng, mẹ cũng để tôi đi. 15 tuổi, tôi chưa đủ lớn để hiểu nỗi nhớ mẹ sẽ
thế nào. Chỉ đến khi xa mẹ rồi, tôi mới cảm nhận hết nỗi khát thèm được vòng
tay mẹ ôm bao nhiêu. Nhiều đêm tôi vẫn mơ về mẹ, mơ về những ngày hai mẹ con
xách làn đi chợ ngày cận Tết, mơ về những đêm được ngủ trong vòng tay mẹ, huyên
thuyên kể cho mẹ nghe chuyện trường, chuyện lớp, chuyện thầy, chuyện bạn. Những
giấc mơ của tôi về mẹ luôn có... màu hạnh phúc.
Tôi vẫn thường biết
ơn mẹ rất nhiều về những bài học vào đời mà mẹ đã dạy cho tôi, để tôi biết mình
có thể đi theo con đường riêng và làm những gì tôi muốn. Có những quyết định của
tôi đã làm mẹ buồn, có những cản ngăn của mẹ đã làm tôi đau. Để rồi cũng không
ít lần, khoảng cách giữa mẹ và tôi bỗng trở nên xa xôi.
Từ nhỏ, tôi đã là đứa
con gái độc lập và bản lĩnh (sự bản lĩnh tôi đã học được từ mẹ - người phụ nữ mạnh
mẽ, biết vươn lên chiến thắng bệnh tật), thế nên để cho ai đó quyết định cuộc đời
mình, với tôi đó là điều không thể. Cuộc sống ở châu Âu gần 10 năm đã dạy tôi rằng:
“Hãy biết đấu tranh cho cuộc sống của bạn, có thể bạn sẽ thất bại, nhưng nếu bạn
biết đứng lên từ sau những thất bại đó, tức là bạn đang đi trên con đường để
hoàn thiện mình”.
Trong nhiều lá thư gửi
tôi, mẹ vẫn viết: “Giá như cho mẹ được làm lại từ đầu, mẹ sẽ không bao giờ cho
con đi xa đến vậy nữa đâu. Những lúc nhớ con, mẹ chẳng biết phải làm gì”. Tôi đọc
mà thấy sống mũi mình cay cay.
Bảy năm trời biệt xứ,
kết thúc một chương trình học, tôi vội vã về với mẹ rồi lại vội vã ra đi. Lần
chia tay ấy, bố không tiễn tôi, mẹ cũng chẳng đang tâm nhìn con mình thêm một lần
xuất xứ. Đôi bàn chân tôi nặng trĩu, tôi không dám quay nhìn trở lại, bởi tôi
biết mẹ đang khóc. Mẹ khóc khi đứa con gái yêu của mẹ lại tiếp tục sải cánh bay
xa... Đã bao nhiêu lần tôi biết mẹ lặng lẽ lên căn phòng cũ của tôi để tìm lại
hơi ấm dấu yêu xưa, tìm lại khoảnh khắc yêu thương, những vòng tay ôm và những
nụ hôn ngọt ngào mà tôi đã để lại hôm nào.
Tôi đi xa, mẹ lại ở
nhà thấp thỏm những nỗi lo, bởi tôi luôn là nỗi lo lắng của mẹ, vì tôi còn khờ
quá, mà cuộc đời này đâu chỉ dành cho những kẻ có tâm hồn trong trẻo và quá thật
như tôi. Bạn bè vẫn hay cười trêu tôi rằng: “Yến Anh sống ở nước ngoài gần 10
năm rồi mà còn ngố hơn bạn bè ở Việt Nam”. Tôi đã đi nhiều, từng đặt chân đến
nhiều đất nước khác nhau, nhưng tâm hồn tôi vẫn còn trong trẻo giữa cuộc sống đầy
phức tạp hôm nay. Nghĩ rằng đó là điều đẹp đẽ nhưng hóa ra lại là một nỗi lo
cho mẹ.
Hơn một lần, mẹ nói
tôi hãy tìm cho mình một người để yêu đi, bởi mẹ rất muốn tôi có một gia đình
yên ấm trước khi mẹ nhắm mắt. Nhưng tôi không biết ngày đó khi nào sẽ đến. Thôi
thì hãy cứ chờ đợi những điều kỳ diệu sẽ xảy ra...
“Mẹ, có nghĩa là tất
cả
Là cho đi không đòi lại bao giờ”
Ai đó từng viết như
thế và tôi cũng tin điều đó. Tình yêu thương của mẹ dẫu đôi lúc không nói thành
lời, nhưng đã giúp cho tôi, cô bé mộng mơ, hiểu ra rằng, nếu trên đời này có một
tình yêu thiêng liêng và cao đẹp thì đó chính là tình yêu của mẹ!
Hoàng Yến Anh