Và khi đã là một
công dân “ẢO” thực thụ thì chẳng cần đắn đo nghĩ ngợi gì nhiều, ta tự xếp mình
ngang hàng với hầu hết các giai tầng trong xã hội “ẢO”. Bỗng dưng ta nhận thấy
sự có mặt của mình là quá cần thiết đối với cái thiên đường có vẻ còn lộn sộn
này, không thể không có mình được. Thật tuyệt vời là ở đây ta có thể sánh ngang
với những nhà văn, nhà báo, nhà sư phạm khả kính; Ngang hàng với những đấng tu
hành đợi ngày đắc đạo; Những vị hiền nhân quân tử kinh bang tế thế chuyên đi
rao giảng đạo làm người và ngang hàng với cả đám người được coi là hạ lưu như
con buôn, đĩ điếm... hay thậm chí là cả mấy thằng hành khất, kẻ đâm thuê, chém
mướn nữa...; Hết ý, ha...ha!
Mà kể cũng lạ,
trong thế giới thực bây giờ thì tình nghĩa hàng xóm, láng giềng hình như đã bị
người đời quên hết, cái câu thành ngữ “Bán anh em xa mua láng giềng gần” thành
ra vô dụng. Ấy vậy mà tại xã hội “ẢO”, người ta lại cư xử với nhau quá tốt, tốt
đến mức không thể ngờ tới, chỉ cần có một ai đó kêu buồn là ngay lập tức cư dân
mọi miền đều đổ xô tới thăm hỏi, chia xẻ rồi động viên, rồi an ủi rồi cả...cởi
cả lòng, cả dạ ra cho mượn hoặc thậm chí cho không mới lạ chứ !? Thật không thể
hiểu nổi.
Cũng cần phải nói
ra đây một điều nữa là: Ở cái thiên đường "Ảo" này, chả ai cần phải học
hành, lao tâm khổ tứ gì trong bao chục năm trời để nhồi nhét vào cái đầu bã đậu
của mình những vi, tích phân, những số phức, số ảo gì sất cũng sẽ đều được coi
là uyên bác cả vì thế giới ảo thì kiến thức, trí tuệ cũng đều phải mang một
tiêu chí là “ẢO” cả mà, có lẽ là như vậy. Thế nên ta có thể, à quên có quyền
làm tất cả những gì mà ta thấy thích, thấy muốn để đặng giải tỏa những uất ức,
bực bội một đời phải nín nhịn trong cuộc sống thực. Tại cái môi trường “ẢO” tuyệt
vời này, ta có thể thỏa mái trút bỏ hết y phục để thiên hạ phải trầm trồ, lác mắt
và đưa ra những lời ngợi khen long trời, lở đất về cái ngọc thể cha dưỡng, mẹ
sinh của ta đây như một cuộc thăm dò dư luận xã hội miễn phí rất chi là hiệu quả.
Ta có thể lôi tất tần tận tên cúng cơm của tổ tông lão hàng xóm đáng ghét ra mà
chửi cho sướng cái lỗ miệng, điều mà nếu ta làm trong thế giới thực thì chỉ
dăm, bảy phút sau là bộ nhá của ta xẽ vĩnh viễn trở về nơi cát bụi.
Và nếu như đến một
lúc nào đó chả còn gì thù hận chất chứa trong lòng nữa thì như một sự tất yếu của
nhận thức là phải tạo ra một cái gì đó để mà thù hận. Ta xẽ từ từ thả đời trôi
lang thang vô định trên mạng kết nối để thực thi công lý, thấy thằng nào khôn
hơn, giỏi hơn mình một chút, thấy con nào xinh đẹp hoặc cả xấu xa hơn mình một
chút, thấy lão khọm, con ươi nào ngang ngạnh, dám vỗ ngực ta đây trước bàn dân
thiên hạ....; Tóm lại là thấy chướng mắt cho nó gọn thì đương nhiên rồi, ta cần
phải ban phát cho vài lời vàng, ý ngọc để uốn nắn vào quỹ đạo ngay. Tóm lại là
không thể để cho thằng nào, con nào dám lên mặt ta đây với ta được nữa vì trong
hành tinh “ẢO” này thì ta xứng đáng được tôn là sư phụ mà, còn tất cả lũ chúng
mày chỉ là thần dân tất tần tật. Cứ được thế này thì rồi một ngày nào có tuất
đi cũng thấy quá mãn nguyện rồi, “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối” thật là
sướng...!
Mà xem ra chả
riêng gì ta có có được cái bí quyết như vậy đâu, có khối kẻ còn láu cá hơn ta
nhiều, cứ thấy đứa nào dại dột vô tình pots lên mạng vài cái hình được coi là
nhạy cảm một chút là y như bọn này nhanh chân photocopi lại rồi đem đi bêu riếu
trước bàn dân thiên hạ, như thể vừa bắt được mấy thằng Sao hỏa vô tình lạc bước
xuống nơi trần thế, coi đó là chiến tích lẫy lừng của mình - Muốn mình tốt thì
phải tạo ra cái xấu cho kẻ khác. Quả là cao tay, đây cũng chính là cái võ mà bọn
"Tiểu nhân bỉ ổi" trong "Thần điêu đại hiệp" hay "Hiệp
khách hành" của cụ Kim Dung hay làm để hại người lương thiện mà. Thật hết
chỗ nói, chẳng “Vuốt mặt phải nể mũi” gì cả.
Chắc thiên hạ điếc
hết rồi hay sao mà khi ta lên lớp dạy dỗ, thậm chỉ cả chửi mắng nữa như vậy
nhưng đố thấy thằng nào dám ho he cãi lại ta một cắc. Chắc chúng nó ngu hơn
mình rồi, thật tình thì cũng có một vài thằng văn dốt, võ rát chắc là “Điếc
không sợ súng” vặc lại, coi ta là đồ thần kinh hoang tưởng, đồ dở hơi, cám hấp...
bực mình lắm nhưng ta đây chả chấp...! Mà thật ra có muốn chấp thì cũng chỉ là
“Đá ném ao bèo” thôi. Có biết nó là ai, ở đâu đâu hay cũng chỉ là một cái tên nặc
danh giống như mình mà thôi. Ờ nhỉ, suy cho cùng thì mình và cái lũ khốn đó
cũng chả khác nhau gì mấy, tất cả cũng chỉ là thằng người “ẢO” hết. Cứ cho
chúng mày cứ nói, ta đếch nghe là được chứ gì.
Có lẽ rồi một
ngày nào đó ta xẽ cố nghiền ngẫm để tìm hiểu xem những kẻ mà ta hay moi móc ấy
để xem họ là ai và mục đích của họ khi đăng nhập vào mạng kết nối, cố công viết
ra một lô, một lốc những thứ mà dù có vắt óc thì chả phải riêng ta mà ngay cả đến
ông cụ thân sinh ra ta có ngồi dậy được thì cũng chẳng thể hiểu nổi. Hay là bọn
người ấy bị “Tẩu hỏa nhập ma” nhỉ? Thôi lỡ mang tiếng xấu rồi, đã trót thì phải
chét, ta cứ thử cầu thị xem sao, biết đâu nhờ nó mà ta bỗng dưng từ ngu xi đần
độn thành thông minh xuất chúng thì sao nhỉ ? Mơ có mà đừng... Hì !
Trong thế giới của
hiện thực, muốn trút bỏ những điều bất ổn, con người ta chỉ còn biết đợi đến
lúc đêm về để tìm sự lãng quên trong những giấc ngủ vùi hay trong những cơn mơ
khác lạ hoặc đắm mình vào cuộc độc thoại triền miên đơn côi với các nhân vật của
chính mình, ru đời mình trong những vần thơ buồn hun hút, hoang vu. Nhưng trong
thế giới “ẢO” thì ngược lại, nó lung linh lắm, đẹp như một cõi mộng, mà không,
đúng hơn phải nói là nó là một cõi mộng. Thế giới ảo quyến rũ con người trú
chân để tìm sự lãng quên khỏi đời sống thực.
Nếu trong đời thực,
có được chục người bạn đã là điều quí, thì ở đây họ có thể có cả trăm, thậm chí
cả ngàn người bạn. Việc kết bạn thật dễ dàng, và những người bạn này mới thân
ái làm sao, thường xuyên thăm hỏi ân cần và luôn dành cho họ những lời mật ngọt
có cánh. Có lúc họ tưởng chừng như chết ngộp trong bầu không khí thương yêu,
thân tình đặc quánh đó; Họ thấy đời sao đẹp quá và mọi sẻ chia thật ấm áp biết
bao. Nhưng họ đâu biết rằng đột nhiên, một ngày kia, có bạn bỏ họ đi mà không
buồn nói một lời từ biệt, hay có bạn bỗng nhiên dứt tình mà họ chẳng thể đoán
được lý do, cũng có bạn chỉ một lần ghé thôi rồi chẳng bao giờ quay lại…; Rồi một
ngày kia, khi nỗi buồn tình cờ ghé thăm họ, biến lòng họ thành một cõi trời chiều
u ám, hụt hẫng, chơi vơi. Trong tuyệt vọng, ngỡ ngàng, họ mới chợt nhận ra rằng:
Tình bạn trong thế giới ảo còn “ẢO” hơn cả bản thân cái “ẢO”. Thực ra, những
tình bạn ấy đã có bao giờ thực sự hiện hữu? Hay chúng chỉ đơn thuần là sản phẩm
ảo được sản sinh từ trong một thế giới ảo?
Thế giới ảo còn
cho bạn có dịp để thỏa mãn những khát vọng mà bạn chưa bao giờ một lần được nếm
trải trong đời sống thực của mình, như khát vọng về sự nổi danh, sự được tán tụng
và ngưỡng mộ. Có người chưa một lần thành công trong đời sống thực, cũng chưa
bao giờ một lần được nghe những lời tán dương, ngưỡng mộ…, Họ chỉ là một con số
không to tướng giữa cuộc đời. Đột nhiên, trong thế giới ảo diễm tuyệt này họ được
hoan nghênh, ca tụng như một vĩ nhân. Ảo
tưởng trong đời sống thực vốn đã rất phù du, ảo tưởng trong thế giới ảo càng dễ
được chắp cánh và trở nên hư ảo đến bội phần. Ảo tưởng trong đời sống thực để lại
một hệ lụy không nhỏ về mặt tâm lý, khi không sớm thì muộn, kẻ ảo tưởng cũng phải
đối mặt với sự thật là mình chẳng hề sở hữu gì cả, tất cả những gì mình nghĩ
mình có đều chỉ đơn thuần là sản phẩm của óc tưởng tượng. Nó nhanh chóng đi đến
hồi kết vì hiện thực vốn luôn rất khắc nghiệt và kém khoan dung. Trong thế giới
ảo huyền bí, chập chờn và mông lung, hư danh, mê muội đưa những khát vọng ngày
càng rời xa thực tiễn.
Thế giới ảo cũng
là thế giới của tình yêu. Tình yêu vốn yêu chuộng cõi không gian mờ ảo, tĩnh lặng
và lãng mạn. Tình yêu vốn say đắm những nhân dáng ngọc ngà, hào hoa hay lãng tử.
Tình yêu cũng rất chuộng những lời mật ngọt, nồng nàn và có cánh. Thế giới ảo
có đầy đủ những tố chất đó. Sao người ta lại có thể nhỏ nhẹ, ân cần và dễ
thương đến vậy? Sao người ta có thể khoác cho mình một diện mục dễ coi hơn, ấn
tượng hơn và quyến rũ đến vậy? Thế là, người ta đã tự bẫy nhau vào trong vòng
quay si mê của tình ái. Một ngày kia, người bỗng thấy nhớ nhung da diết một
nickname quen thuộc; Nhớ những lời thân thương, trìu mến đã đổi trao; Nhớ bâng
quơ một nhân dáng nửa hư, nửa thực...; Cái gì lung linh, nửa thực, nửa ảo càng
có sức cuốn hút đến bội phần. Tình yêu trong thế giới ảo cứ đến rồi đi bất ngờ,
mang đến và mang đi bao nhiêu ấp yêu, chờ trông, hy vọng và ước mơ - cái ước mơ
về một lần gặp gỡ và về một đời chung bước. Đáng buồn là người ta không bao giờ
có thể học được cách để làm tình yêu trở nên bất diệt, để tình yêu mãi mãi hiện
hữu và tươi xanh. Trong nỗi bất lực không thể học được về tình yêu ấy, chợt người
nhận ra một điều rất thực và rất đỗi đau lòng: tình yêu ấy của người mong manh
quá, nó không thể bước vào đời thực.
Hãy biết lãng
quên và biết bỏ lại đằng sau những gì không thể đồng hành cùng với mình đi về
phía trước. Bỏ lại tất cả sau lưng và quay bước, người không một lần dám nhìn lại
phía đằng sau, nơi có thế giới ảo đã cho người những giây phút tình si đắm đuối.
Lòng người đằng sau thế giới ảo là một nỗi đơn côi, trống vắng miệt mài; Lòng
người đằng sau thế giới ảo là những khát vọng phù du không bao giờ được thỏa;
Lòng người đằng sau thế giới ảo là cả một nỗi cô đơn tình si đoạn trường...;
Sau một cái nick
“ẢO” là một con người thật với những cảm xúc thật, là một con người biết thương
yêu, biết hờn ghen, giận dỗi như biết bao con người khác vậy. Đằng sau cái chữ
“ẢO” là những tình bạn chân thành, không toan tính, không lợi dụng nhau một
cách trắng trợn như đời thực. Dù xa nhau nhưng người ta vẫn “Luôn luôn lắng
nghe, luôn luôn thấu hiểu…”; Và đôi khi là tình yêu đầu tiên, trong sáng, bất
ngờ, đầy những khát khao, ăm ắp hạnh phúc và lòng tin; Là những hứa hẹn thật
lòng; Là sự quan tâm, lo lắng, yêu thương; Là cuộc sống thoải mái; Là gia đình
mới, tình anh em, tình thân; Là nụ cười hạnh phúc với cảm giác ấm áp tràn ngập;
Là lòng biết ơn, ngưỡng mộ và những tình cảm chân thành nhất...; Nhưng đôi khi
lại là lòng tin bị đạp đổ hoàn toàn; Là tình yêu đầu tiên vỡ vụn; Là nước mắt
thật mặn đắng, nỗi đau thật đang giày vò; Là lòng tự trọng bị xúc phạm; Là lọc
lừa, tính toan, dối trá, lợi dụng lẫn nhau; Là nụ cười hả hê của những kẻ nhân
cách tầm thường…;
Không phải ai vào
thế giới "Ảo" cũng tốt, cũng sống thật, và ngược lại. Nhưng có một điều
không thể không quan tâm đó là đằng sau chữ "Ảo" luôn là những sự thật,
là những con người thật, yêu thương thật và tổn thương cũng rất thật...;
Nguyễn Khắc Nhi.
Thế giới ảo là thế giới của tình bạn, ở đây chỉ một vài cái
click chuột là ta có thể có cả trăm, thậm chí cả ngàn người bạn...! Thế giới ảo
là thế giới của tình yêu bởi cõi không gian mờ ảo, tĩnh lặng và lãng mạn của
nó...;
Sau một cái nick “ẢO” là một con người thật với những cảm
xúc thật, là một con người biết thương yêu, biết hờn ghen, giận dỗi như biết
bao con người khác vậy. Đằng sau cái chữ “ẢO” là những tình bạn chân thành,
không toan tính, không lợi dụng nhau một cách trắng trợn như đời thực. Dù xa
nhau nhưng người ta vẫn “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu…”; Và đôi khi
là tình yêu đầu tiên, trong sáng, bất ngờ, đầy những khát khao, ăm ắp hạnh phúc
và lòng tin; Là những hứa hẹn thật lòng; Là sự quan tâm, lo lắng, yêu thương;
Là cuộc sống thoải mái; Là gia đình mới, tình anh em, tình thân; Là nụ cười hạnh
phúc với cảm giác ấm áp tràn ngập; Là lòng biết ơn, ngưỡng mộ và những tình cảm
chân thành nhất...; Nhưng:
"Lòng người đằng sau thế giới ảo là những khát vọng phù
du không bao giờ được thỏa; Lòng người đằng sau thế giới ảo là cả một nỗi cô
đơn tình si đoạn trường...;
Có một sự thật mà ta không thế phủ nhận đó là:
"Không phải ai vào thế giới "Ảo" cũng tốt,
cũng sống thật, và ngược lại. Trong chúng ta khi tham gia thế giới ảo, ai mà chả
được nhấm nhám cái cảm giác đau khổ khi lòng tin thật bị đạp đổ; là tình yêu thật
vỡ vụn; Là nước mắt thật mặn đắng; Là nỗi đau thật giày vò; Là lòng tự trọng thật
bị xúc phạm; Là lọc lừa, tính toan, dối trá, lợi dụng lẫn nhau; Là nụ cười hả
hê của những kẻ nhân cách tầm thường…";
Thế giới ảo là vậy đấy, hì! chúc qúy vị vui và hạnh phúc
trong cuộc sống nhé!
Khach Lu.
Lụmmm lặt.