Tôi cảm thấy rất ghét cậu bé này, cậu bé quá nhỏ nên chưa hiểu
gì? Hay không có tình thương dành cho mẹ?
Và một ngày gần đây tình cờ đọc qua 1 trang báo xã hội với tựa
đề: " Em Không Khóc ", tôi mới thực sự hiểu câu chuyện về cậu bé này:
"Mẹ con thường nói: Mẹ bệnh nhưng Mẹ vẫn đi làm là để
có tiền cho con đi học, con phải ngoan, cố gắng học và nghe lời Mẹ, Tết này, Mẹ
hứa dù bận thì Mẹ cũng sẽ đưa con về ngoại chơi, ở trường, bạn bè có ghẹo chọc
hay bất cứ chuyện gì đi nữa con phải mạnh mẽ và không được khóc..."
Như thường lệ, ngày ấy Mẹ đi làm " Mẹ đi hái bắp hay nhổ
đậu gì đó" con cũng không biết nữa!
Trời đã tối rồi mà Mẹ vẫn chưa về, con ngồi trước nhà chờ Mẹ,
con đói lắm!, khoảng 7h..mấy..tối người ta đưa Mẹ về, nhưng sao mẹ nằm yên
không nói gì hết, con gọi nhưng Mẹ cũng chẳng trả lời, 1 người hàng xóm gần nhà
ôm con vào lòng, khóc. Cô ấy cầm 1 chiếc bánh mì đã nguội mà không ngừng khóc,
mọi người xung quanh tranh nhau nói và con đã nghe:
" Con nhỏ này nè, trưa mà nó cũng ráng ở lại làm không
chịu về! Không ăn uống gì hết! Sáng đi làm người ta có phát cho nó 1 ổ bánh mì
mà nó cũng không chịu ăn, nó nói là để chiều nó đem về cho con nó, nó làm chăm
lắm, nhưng lúc xế đang làm nó nói là nó mệt vào nghỉ, chưa đầy 10 phút sau thì
nó ôm tim lăn lộn, mọi người cố quạt, đổ nước chanh nhưng lát sau thì nó
cũng..."
Con ngơ ngác nhìn sang chiếc bánh mì trên tay dì hàng xóm rồi
con lại nhìn sang Mẹ; Con nhìn Mẹ nhưng con không khóc! vì con biết: "Mẹ
muốn con không khóc, Mẹ muốn con thật mạnh mẽ" - con nhớ lời Mẹ nên con
không khóc..Nếu con khóc thì 1 ngày nào đó con sẽ quên đi Mẹ!
Nhưng nếu con không khóc, con sẽ luôn và luôn nhớ là chưa
bao giờ khóc vì Mẹ ---> thì con sẽ luôn nhớ về Mẹ, nhớ về lời dạy của Mẹ, nhớ
về chiếc bánh mì Mẹ nhịn để cho con, nhớ về lời Mẹ hứa tết này đưa con về ngoại
..."