Cuộc sống cũng giống như một con đường rất dài. Dù có đang
chạy trên những đoạn bằng phẳng, người ta vẫn không bao giờ quên sẽ có lúc phải
đối diện với việc lên dốc và cả xuống dốc.
Có thời điểm bạn nhận ra mình đang đứng trên đỉnh dốc. Hít
thật sâu và nhìn kỹ về phía trước, bạn không cần phải hét lên sung sướng. Và
khi ấy, điều bạn tự nhắc mình sẽ là tìm thêm những đỉnh cao mới, không cho phép
mình thả dốc quá nhanh.
Lên dốc tuy chậm chạp, mệt mỏi thật nhưng phải thừa nhận mức
độ an toàn cao hơn khi bạn thả dốc. Cảm giác của việc lao nhanh và phía trước
tuyệt vời thật, nhưng biết đâu vực thẳm đâu đó mà bạn không kịp nhìn thấy, và
biết đâu chiếc xe đã bị đứt phanh. Có hàng trăm trở ngại, và bạn không bao giờ
được tự mãn...
Cuộc sống cũng giống một con đường, khi bạn đang bước trên
những khổ đau thì đó là lúc bạn buộc phải “lên dốc” trong hành trình của đời
mình. Dĩ nhiên, lúc tận hưởng cảm giác hạnh phúc thì không phải bất hạnh sẽ chẳng
bao giờ xuất hiện. Cuộc đời vốn là một chuyến đi, điều quan trọng là “để
dành” sức lực và cảm hứng cho những chặng đường tiếp theo.
Sưu Tầm.