Monday, January 14, 2013

Ngày ấy và Bây giờ


Ngày bé đi chơi bị mẹ đánh rõ đau mà khóc chỉ 1 lúc, đi ngủ rồi lại vui vẻ. Lớn lên mẹ nói 1 câu mà hậm hực cả ngày.
Ngày bé bị mất đồ chơi yêu thích nhất, buồn tiu ngỉu được 5 phút rồi lại tìm được niềm vui mới. Lớn lên mất ít tiền kêu than cả ngày, có khi con dai dẳng cả vài ngày nữa.
Ngày bé bị ngã tím cả chân, sợ mẹ biết nên dấu, vẫn tỏ ra bình thường rồi chẳng biết nó khỏi từ bao giờ..Lớn lên ngã xước có tí da nào thì xoa dầu, nặn bóp, nhăn nhó, than vãn đủ điều...
Ngày bé bị mấy thằng bạn trêu làm mất mặt trước mấy bạn nữ, tự nhủ tao thề không thèm chơi với chúng mày nữa, ngày mai vẫn chạy nhảy với chúng nó còn hơn cả bạn thân.. Lớn lên chỉ cần bị ai nói nặng lời 1 câu, từ thời điểm đấy đã ngoảnh lại chê bai, ghẻ lạnh con nhà người ta rồi...
Ngày bé yêu cái gì là làm bằng được, thích được đi chơi bi, chơi cù, đi chơi hả hê dù biết tí nữa về sẽ được 1 trận đòn nhừ tử... Lớn lên muốn làm điều gì cũng chẳng dám làm, cho dù đấy là những điều mà mình khao khát, mơ ước từ lâu đi chăng nữa..
Ngày bé thích 1 ai cũng đều biết thể hiện tình cảm bằng những hành động trêu đùa đáng yêu. Lớn lên yêu 1 ai cũng rụt rè, yêu còn không dám thể hiện qua hành động, lời nói, cứ yêu âm thầm như thế, để rồi nhìn người ta đi yêu người khác ầm ầm hơn thế...
Ngày bé mặc quần thủng đít lên lớp bị trúng nó trêu cho mà cười tươi như hoa, chúng nó có giầy rõ đẹp đi học khi trời mưa với lạnh, mình được đi cái ủng rõ to mà vẫn hãnh diện, mặc quần áo mẹ vá hằng ngày đi chơi với đám bạn có quần áo mới mà vẫn hạnh phúc vì nó đủ ấm... Lớn lên nhìn ai có áo mới, đẹp cũng thấy ghen tị, thấy nhà ai giàu có cũng thấy tự ti, cũng thèm khát để mà đi chơi bời, đú đởn...
Ngày bé trên lớp kể cả thằng nào học giỏi đến mấy cũng chỉ xếp vào hạng liu tiu nếu không bắn bi giỏi, đuổi nhau nhanh. Ngồi trong lớp lúc nào cũng giơ tay dù chẳng biết mình sẽ trả lời đúng hay sai, giơ tay đọc truyện cho cả lớp nghe, vẫn luôn tự tin khoe cá tính : D.. Lớn lên ngồi học biết mà chẳng dám phát biểu, gặp ai giỏi hơn, thành công hơn thì cảm thấy tự ti, thấy mình vô dụng, tự nhiên mất tự tin vào chính mình...
Ngày bé có que kem đang mút chùn chụt, chúng nó xin thì không cho, chúng nó quay sang hậm hực " không thèm chơi với mày nữa. cắt xít ", thế là cho cả lũ ăn chung, miệng cười hớn hở vì giữ được tình bạn. Lớn lên bạn thì ít mà bè thì nhiều, khốn nạn hơn là chơi với nhau rồi lợi dụng nhau chỉ vì vài đồng tiền rẻ rách... Trẻ con hi sinh những thứ của mình để nắm lại tình bạn, Người lớn vì những thứ của mình mà đánh đổi tất cả...
Ngày bé chơi cùng mấy đứa bạn thân, có gì cũng cho nhau, trộm gì cũng trộm cùng nhau, bị phạt cũng cùng nhau, đi chơi đâu cũng đi cùng nhau, kể cả có đứa nào khác rủ đi chơi cũng không thèm... Lớn lên tình nghĩa anh em thì đéo coi trọng, có mấy thằng bạn mới quen có chung sở thích hay có con bồ mới mà đặt lên trên đầu, chẳng màng đến anh em bạn bè nữa...
Ngày bé hạnh phúc là được nửa miếng kẹo dừa 2 chị em chia nhau, là được nói chuyện vui vẻ với bố mẹ trong bữa cơm, là được mẹ mua cho cái bánh rán khi đi chợ, là được mua 1 cái áo mới mà mặc vào nhìn còn ngố hơn, là được chơi với con cún cả ngày không chán, là được ra bãi sông chạy nhảy trong cát, trong nước, trong gió... là... là nhiều lắm..kể ra thì hết ngày.. Lớn lên còn chẳng biết hạnh phúc ở đâu, cho rằng hạnh phúc là giàu có, là thành công, thành đạt, là được ăn ngon mặc đẹp, là cái gì đó cao siêu lắm, vĩ đại lắm, và chẳng biết con người ta có được những thứ đấy chưa mà ai ai cũng kêu than mình còn đau khổ...
Ngày bé gặp ai cũng thấy người ta cứ là lạ, đáng yêu. Ai cho gì cũng quí, cũng yêu, gặp ai cũng vui vẻ, thoải mái, hồn nhiên, vô tư...Lớn lên người ta cho gì không vừa ý là ghét liền, gặp ai cũng thăm dò, đề phòng, thấy ai ăn mặc đẹp hơn mình là thấy khó ưa rồi, đố kị rồi...
Ngày bé ngồi 1 mình chơi với tất cả vật dụng trong nhà mà vẫn vui vẻ, mặt tươi hơn hoa...Lớn lên cứ ở 1 mình là lại thấy lẻ loi, cô đơn, sợ hãi, rồi thì phải đi đâu đó, phải ở cùng đám người nào đó thì mới cảm thấy thoải mái, vui vẻ được...
Ngày bé vui chơi chạy nhảy thoải mái trên đường, thể hiện đầy đủ mọi gương mặt ngố nhất, những nụ cười dị nhất, những hành động chắc chỉ có trong Việt Nam got talent với tất cả sự ngây thơ và trong sáng... Lớn lên thì phải đi đứng đàng hoàng, ăn nói nhẹ nhàng, và cười phải thật duyên...
Ngày bé mỗi lần thức dậy lại thấy tràn đầy năng lượng, thấy cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, thấy ai cũng đáng yêu hết... Lớn lên mỗi lần thức dây là uể oải, mệt mỏi, lờ đờ, vật vờ cho hết ngày...
Phải chăng càng lớn lên, con người ta càng yếu đuối...???

Ngày bé đẹp thế, hạnh phúc thế, vô tư thế, đáng yêu thế mà sao lớn lên rồi sao thấy cái cuộc sống này chán thế, tẻ nhạt thế, sao mà khổ thế... Cố gắng học, học nữa, học mãi về cuộc sống, về hạnh phúc, về tình yêu, trở thành thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư để rồi rốt cục cũng chẳng thể nào sống hạnh phúc được, chẳng thể nào sống với tình yêu thực sự được. Để rồi cuối cùng phải nhìn lại những đứa trẻ để mà học lại những bài học của cuộc sống...những bài học mà người lớn có thể chẳng bao giờ hiểu được...!

Phạm Hậu.