Thursday, January 17, 2013

Một đời

Bà nhoẻn miệng cười, móm mém không răng. Thực ra thì còn một cái. Bà há miệng ra cho ông xem. Ông ngoảnh mặt đi kịp thời nên không thấy gì cả. Không có răng thì cũng có lợi. Bà hóm hỉnh nói. Khỏi đánh răng.

Rồi bà cười hì hì. An nhiên, tự tại. Không bận tâm người khác nghĩ gì.
Bà ngồi trên băng ghế đá công viên, lưng dựa vào thành ghế, hai đầu gối cách nhau một gang tay, một bàn tay cầm xấp vé số đặt trên đùi, tay kia chùi mép. Vì nước miếng bà vô cớ cứ nhỉ ra liên tục, nên bà cứ phải liên tục đưa ngón tay cái và ngón tay trỏ vuốt hai góc miệng. Rồi thả tay xuống, chùi ngón tay vào ống quần. Hai bàn chân bà khô đét, gót chân nứt nẻ đen ngòm, mặc dù mang dép nhựa. Bà đặt hai bàn chân song song trên nền đất, cho chúng nghỉ ngơi. Mỗi ngày bà đi bộ một chục cây số, nhưng chỉ loanh quanh mấy con đường chung quanh công viên. Cứ đi một vòng thì đáo lại công viên ngồi nghỉ. Rồi đi tiếp. Bán hết vé số mới thôi.
Phải chi bà trẻ hơn chừng mười tuổi, hay hai mươi tuổi. Ông ngồi song song với bà trên băng đá, hơi nghiêng đầu sang bên để nhìn gương mặt nhăn nheo và hình hài quắt queo của người đàn bà. Có lẽ bà không bằng tuổi ông, nhưng người đàn bà già coi thảm quá, nhất là lại nghèo. Có thể cả thất học.

Ông thở dài.
Hai mươi năm trước bà quả thực vẫn còn bắt mắt lắm. Ngồi ở chỗ này, có thể không phải là cái ghế này. Đại khái hồi đó ở đây cũng có một cái ghế, nhưng không phải cái có hàng chữ “Công ty Vạn Hoa kính tặng – 1999”. Bà ngồi trong tư thế giống giống như vầy, mệt mỏi vì đã đi ba ngàn bước chân không tới đâu. Ngay bước đầu tiên, khi ra khỏi nhà, câu hỏi đã bật ra “Đi đâu?” Mỗi bước chân lại làm câu hỏi nảy lên một lần. Đến bước thứ một ngàn thì bà chuyển câu hỏi “Tại sao?” Một ngàn câu hỏi tại sao cũng không có câu trả lời. Một ngàn bước chân tiếp theo chỉ là lê lết “Làm sao bây giờ?” Cuối cùng, khi ngồi xuống băng đá ở chỗ này, bà chỉ còn mơ hồ thắc mắc: ăn… có gì ăn… kiếm cái gì ăn… làm gì kiếm cho ra miếng ăn?
Người đàn ông – có thể không phải ông này – lúc đó khoảng năm mươi, đi ngang qua, mắt nhìn thẳng, như người đang đi lo công chuyện, như không thấy đôi mắt người đàn bà ngước nhìn ông, vừa tha thiết vừa rụt rè. Thực sự thì ông đã vô tình bắt gặp ánh mắt của bà, trước cả khi bà hướng cái nhìn về ông. Trong cái tích tắc đó bỗng nhiên ông nhói lòng. Linh cảm phát tín hiệu rằng đây là quà tặng của trời. Người đàn bà ấy. Trong bơ vơ tuyệt vọng, trong đói khát kiệt quệ, trong khoảnh khắc có lẽ đã đánh mất chính mình, cũng có thể vừa tìm được chính mình, người đàn bà này sẽ đứng lên, cùng ông đi đến cuối cuộc đời. Nếu ông đưa bàn tay cho bà nắm lấy.


Đó là lần cuối cùng bà đã hy vọng vào một người đàn ông.
Nhưng câu chuyện nên bắt đầu từ ngày bà là cô gái trẻ măng, ăm ắp yêu thương và hy vọng. Tóc bồng bềnh như mây, cô gái ưa thói quen đưa tay luồn sau gáy rồi hất mái tóc tung ra khi gió nổi lên. Công viên có những cây dầu tráng niên vạm vỡ, cành lá xum xuê khiến chiếc băng ghế đặt dưới gốc luôn râm mát. Băng ghế bằng gỗ, nẹp bằng khung sắt, trong mấy năm thời cuộc đảo lộn sau đó, gỗ đã bị người ta gỡ ra làm củi chụm, sắt thì làm kế hoạch nhỏ. Nhưng dù bao năm vật đổi sao dời, bầm giập, tan tác, cô vẫn nhớ như in màu đen của những thanh gỗ, cảm giác láng mịn mát rượi khi ngồi xuống chiếc ghế vào một buổi chiều hè.  
Ngồi tựa lưng vào thành ghế, lưng ghế thẳng và lưng cô cũng thẳng, cô gái trông chẳng khác nào một bức tượng nữ thần Hy Lạp. Đẹp. Thanh. Đầy sức sống. Mắt cô long lanh, nói như Tây là có khói. Môi cô thắm, dường như luôn đọng một nụ cười mím chi. Cô ngồi như chỉ ngồi hóng gió chơi chứ không hề chờ đợi. Nhưng đôi mắt không giấu được sự ngóng trông khi nhìn ra cổng vườn hoa, rồi lảng về phía hồ nước, vờ như ngắm cảnh ấy mà. Nắng tắt cô gái càng lộ vẻ bồn chồn. Bàn tay cô luồn ra sau gáy để hất tung mái tóc không còn giữ được sự ung dung yểu điệu nữa. Đôi khi những ngón tay vướng víu những sợi tóc rối bời.
 Người đàn ông – thực ra chỉ là một chàng trai mới trưởng thành khi hẹn hò cô gái. Cũng không hẳn là hẹn hò. Thời của họ, gần nửa thế kỷ trước, trai gái để ý nhau, dù tình trong như đã, nhưng mặt ngoài cứ vờ vịt như chẳng có gì. Mà chẳng có gì thật. Họ chọn một địa điểm vừa công khai như công viên xum xuê cây cỏ lá hoa này, vừa riêng tư theo nghĩa không dính dáng gì đến cha mẹ anh chị em bạn bè lối xóm. Họ vờ vịt như đi dạo công viên hay ngồi hóng gió mát rồi tình cờ gặp nhau. Gặp nhau rồi họ cũng chỉ nói chuyện bâng quơ như chuồn chuồn bay và bươm bướm lượn.
Buổi chiều hè hôm đó cô gái ngồi hóng gió đến khi trời tối mịt. Một trận mưa rào khiến cho cô bị ướt. Co ro vòng hai cánh tay ôm ngực, cô gái dùng dằng đứng dậy, đi ra cổng. Từ ngoài cổng chàng trai hớt hải chạy vào. Anh chàng cũng mắc mưa ướt lướt thướt, áo sơ mi dính vào da làm nổi rõ bờ vai ngang và bộ ngực trai tráng phập phồng vì thở hổn hển sau cú chạy nước rút. Anh chạy nhanh đến nỗi không kịp giảm tốc độ khi thấy cô gái, và mặc dù hết sức ghìm lại, anh vẫn mất đà, xô vào cô. Cả hai té ngã xuống bãi cỏ ướt, đè lên nhau.
Ví dụ lịch sử không diễn ra như đã diễn ra, thì bằng cách này hay cách khác, cuộc đời của cô gái bốc lửa trên bãi cỏ ướt trong công viên buổi chiều hè ấy cũng trải đủ ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, cuối cùng trở thành một bà già nghiệm ra rằng không có răng thì có lợi.


Lãng Tử Miền Tây