
Nói dối hay còn gọi
là nói dốc, nói láo. Nói dối tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, hứa
hẹn với người khác rồi nuốt lời. Tự mình nói dối để lừa gạt người dưới nhiều
hình thức, rồi xúi bảo kẻ khác nói dối hoặc thích thú trong lời nói dối gạt và
khen ngợi lời nói dối. Mục đích của lời nói dối cũng để lường gạt người khác hoặc
để người ta thương tâm mà giúp đỡ mình. Lời nói dối có nhiều cách, do ganh ghét
tật đố mà nói dối để hại người khác. Một người nói dối thường gây ra nhiều tội
lỗi bằng nhiều hình thức cũng chỉ vì bảo vệ quyền lợi riêng tư. Ngày xưa có một
bà hoàng hậu nổi tiếng là hiền từ nhân đức, nhưng kể từ khi có một ái phi trẻ đẹp
nên được lòng nhà vua, từ đó nhà vua ít quan tâm đến hoàng hậu làm bà ta vô
cùng đau khổ. Biết vua đam mê với người thiếp trẻ nên hằng ngày bà ta lân la tiếp
cận gần gũi, tỏ vẻ mình là người chị luôn thương yêu quan tâm giúp đỡ, mục đích
là để tìm cách hại người thiếp trẻ kia. Với sự san sẻ giữa nhà vua và người thiếp
trẻ đã làm cho hoàng hậu trở thành người độc ác, vì mình bị mất phần yêu
thương. Do khôn ngoan và mưu mẹo nên bà ta lúc nào cũng làm cho người thiếp trẻ
hài lòng, vua thương nàng ấy bao nhiêu thì hoàng hậu càng tỏ ra chăm sóc lo lắng
cho ái phi nhiều hơn, nhờ vậy hoàng hậu lấy lòng người thiếp trẻ dễ dàng. Hai
chị em sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc, khiến mọi người trong cung ai cũng thầm
mơ ước. Hoàng hậu lúc nào cũng khen ái phi trẻ đẹp mà lại dễ thương, từ lời ăn
tiếng nói cho đến dáng đi không có chỗ nào chê, nên đặc biệt được nhà vua yêu
thích gần gũi. Nhưng mà có một điều này, em bị nhà vua chê cái lỗ mũi hơi xếch
một chút. Khi nào ở gần nhà vua em nên lấy khăn che mũi lại, thì càng tăng thêm
vẻ đẹp chắc chắn nhà vua sẽ yêu thương em nhiều hơn. Nàng thiếp trẻ bị trúng kế
độc của hoàng hậu mà không hay không biết. Một hôm đang họp cùng triều thần nhà
vua thấy ái phi của mình che kín lỗ mũi bằng chiếc khăn lụa đẹp. Ngạc nhiên
quá, nhà vua quay sang hỏi hoàng hậu, ái phi của ta nay sao lạ quá. Hoàng hậu
giả đò như không biết chuyện gì làm cho nhà vua càng thêm tức tối, cứ hỏi mãi.
Hoàng hậu biết thời cơ đã đến nên liền nói khéo, ái phi chê bệ hạ hôi nên lấy
khăn che mũi lại đó. Bị thọt gậy bánh xe làm nhà vua tức quá đùng đùng nỗi giận,
cha chả ái phi dám cả gan khinh thường ta hả. Quân đâu, xẽo lỗ mũi ái phi ngay liền lập tức và giam vào lãnh cung cho
ta. Thế là tiêu đời nhà ma nàng ái phi, vì chút ganh ghét và tật đố của hoàng hậu
đã đưa nàng ta vào chỗ khốn cùng phải chịu thân tàn ma dại. Làm vua thì được ăn
trên ngồi trước có kẻ hầu người hạ muốn gì được đó, cung phi mỹ nữ vô số để phục
vụ cho riêng mình. Chế độ phong kiến độc tôn độc quyền cai trị dưới nhãn mác thần
linh thượng đế ban phước giáng họa, ai được vua thương thì sống đời vương giả,
ai bị vua ghét thì cuộc đời đen tối, hoàng hậu biết khai thác chỗ yếu của nhà
vua nên dễ dàng hạ tình địch. Ngày nay bệnh thành tích là một vấn nạn lớn mà xã
hội cần phải quan tâm, báo cáo dối, quảng cáo sai sự thật số đông cùng bao che
bít lấp tạo nên thị trường dối gian riết rồi nói dối trở thành một nghệ thuật để
lừa bịp thiên hạ, làm mất lòng tin của nhiều người. Chúng ta có thể dối lừa người
khác qua mặt pháp luật, nhưng không dối lừa chính mình và luật nhân quả. Cho
nên mục đích của nói dối là lừa người, gạt người, hại người đang lan tràn khắp
mọi nơi bằng nhiều hình thức, do đó mọi người cần phải sống trung thực và thành
thật để góp phần bài trừ sự tiêu cực trong bệnh báo cáo thành tích.
Như có gia đình kia
đi tham quan du lịch nhân ngày nghỉ cuối tuần, ưu tiên cho trẻ em dưới sáu tuổi
không mua vé. Nếu cha mẹ vì lòng tham có thể nói dóc để khỏi mua vé cho con, vô
tình chỉ dạy con mình nói dóc. Cha mẹ dạy con như thế sao này lớn lên đứa bé đó
mưu mô xão quyệt để tìm cách lường gạt người khác. Hoặc khi cha mẹ thấy con
mình đi học về kiểm tra thấy dư dụng cụ học trong cặp táp, thì ta phải hỏi cái
này phải con mượn của bạn không, nếu có mượn thì hãy nhớ trả nhé con. Nếu đã lỡ
ăn cắp của bạn thì ngày mai phải đem trả ngay và nói lời xin lỗi. Làm bậc cha mẹ
phải biết dạy con từ tuổi ấu thơ, không nên tập cho con mình nói dối, không nên
tập cho con mình lấy của người khác. Thường trộm cắp của người khác đi kèm với
nói dối để che dấu tội lỗi của mình, đó là hành động xấu mọi người phải kiên
quyết tránh xa. Thường con người hay nói trái với sự thật là mưu cầu lợi ích
cho riêng mình hoặc để hại người là hành động xấu vì nói dối. Từ động cơ tham
lam và ích kỷ nên ta hay nói dối để lường gạt người khác. Người nói dối là người
không có lòng nhân, không có đạo đức, không xứng đáng là một Phật tử. Trừ trường
hợp nói dối để cứu người cứu vật, vì sợ nói thiệt làm cho người bị khổ đau hay
bị hành hạ. Không nói dối hại người là pháp tu căn bản để giúp nhân loại có
lòng tin với nhau mà sống tốt hơn.
Sưu Tầm.