Tâm từ của một bà mẹ đối với đứa con thân yêu là biểu hiện
của sự thiêng liêng và thánh thiện phải không các bạn? Đó là một kinh nghiệm
thiêng liêng và thánh thiện. Đối với tôi, quên mình để hiến dâng chỉ gì một người
nào đó cần đến, hay nói khác đi, hy sinh những đặc ân và tiện nghi cá nhân để
phục vụ người khác là một biểu hiện thánh thiện. Khi chúng ta thật sự ứng xử với
cuộc đời một cách công bình và chân thật, khi chúng ta không còn thành kiến và
thiên vị, khi có sự hoan hỷ, quân bình, và xả bỏ trong tâm, khi tâm thanh tịnh
không bị những phiền não chi phối, thì chúng ta sẽ tiếp cận với sự thiêng liêng
và thánh thiện.
Thay vì nói chúng tôi hướng về sự thiêng liêng và thánh
thiện, người Phật tử nói, "Chúng tôi muốn tiến đến giải thoát và Niết
bàn." Thế thì Niết bàn là gì? Niết Bàn là trạng thái trong đó chúng ta
không còn bám víu, chấp chặt và quyến luyến vào bất cứ điều gì. Khi ở trong trạng
thái đó, chúng ta sẽ là một người vị tha đầy lòng từ, bi, hỷ, xả. Chúng ta sẽ
tiếp cận với sự cao thượng; chúng ta sẽ tiếp cận với sự thánh thiện; và chúng
ta sẽ thể nghiệm được sự thoải mái, bình yên, và khinh an thật sự.
Bạn chờ đợi gì ở một thánh nhân? có lẽ bạn sẽ nghĩ về
lòng bi mẫn bao la của Ngài. Do đó, nếu có một thánh nhân thì tâm bi mẫn phải
là một trong những đức tính của vị đó. Khi quán tâm, tôi thấy là khi tham ái vắng
bóng thì bi mẫn sẽ xuất hiện. Tôi không cố ý tạo ra tâm bi mẫn; nó đến một cách
tự nhiên. Khi không có tâm tham và ích kỷ luôn muốn chiếm hữu một cái gì đó thì
tâm bi mẫn trước những khổ đau và hỗn loạn của chúng sanh sẽ xuất hiện. Tâm bi
mẫn nầy không xuất phát từ một khái niệm đạo đức cho đây là việc cần phải làm;
không phải thế. Tâm bi mẫn đến từ sự hiểu biết về sự vận hành của các pháp và về
những đau khổ xuất phát từ vô minh đang tồn tại trên thế gian nầy.
Trái lại, lòng thương hại bắt nguồn từ nỗi lo sợ cho
chính mình. Khi có ai đó mắc bịnh ung thư và chúng ta nghĩ, "Ôi, tội nghiệp
cho người ấy quá; tôi mừng là đã không mắc phải bịnh ấy. Hy vọng là tôi sẽ
không bao giờ bị ung thư cả." Khi nói ra điều nầy, chúng ta đã áp đặt tư
tưởng của mình trên người khác. Chúng ta cho bị ung thư là bất hạnh và chúng ta
may mắn vì đã không mắc bịnh ung thư. Đó không phải là tâm bi mẫn. Tâm bi mẫn
là tâm thật sự mở rộng để tiếp cận với sự đau khổ của người khác, không phải là
để mong cầu lợi lạc, mà là vì ước nguyện sẵn sàng kiên nhẫn và chia sẻ nỗi khổ
mà người khác đang chịu đựng. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ và chịu đựng những bất
hạnh, đau buồn, và khổ sở đang diễn ra chung quanh, mà không tìm cách trốn
tránh, buộc tội và đổ lỗi cho ai cả. Đó chính là tâm bi mẫn; và tâm bi mẫn là một
phẩm chất của sự thánh thiện.
Đối với tôi, tâm hoan hỷ xuất hiện khi bạn tiếp xúc được
với những điều Chân Thiện Mỹ trong cuộc sống. Đó là một tình cảm rất tích cực
và không xuất phát từ tham ái vì hoan hỷ và tham ái đối nghịch và loại trừ lẫn
nhau. Có tham ái thì không có hoan hỷ và ngược lại. Tâm hoan hỷ là cái gì tự
phát liên quan đến cái đẹp, cái thiện, và cái chân thật hiện diện trong con người
và trong tất cả sự vật tồn tại trên đời. Có hoan hỷ thì ganh tỵ và ghen ghét
hoàn toàn vắng mặt vì những tâm sở bất thiện nầy xuất phát từ lòng tham muốn cá
nhân. Nếu chúng ta vẫn còn mang cái nhìn chấp ngã, thì khi thấy một ai đó thật
sự có sắc đẹp và đạo đức hoàn hảo, chúng ta sẽ khởi tâm ganh tỵ và nghĩ,
"À, ông ta tốt và giỏi hơn tôi." Rồi chúng ta lại tiếp tục suy nghĩ,
"Ồ, ông ta có thể giỏi, nhưng ông ta cũng có thể…" Chúng ta đang tìm
cách hạ thấp và dìm người đó xuống, phải không các bạn? Với tham ái, chúng ta
chỉ lo chiếm hữu những điều chân thiện mỹ và chỉ khi nào chiếm hữu được, chúng
ta mới có thể thưởng ngoạn chúng.
Đó không phải là tâm hoan hỷ. Đó chính là tham ái. Tâm
hoan hỷ chân thật cũng là một phẩm chất của sự thánh thiện.
Tâm quân bình và an tịnh chỉ xuất hiện khi chúng ta lắng
dịu và mát mẻ. Tâm quân bình và xả bỏ có thể tiếp cận với cuộc sống và sự vận
hành của các pháp mà không bị dính mắc. Lúc đó, tâm sẽ quân bình, thấy biết, và
chiếu sáng rạng rở. Đó cũng là phẩm chất của sự thánh thiện.
Tự do là Niết bàn, là sự chứng ngộ được trạng thái xả bỏ
tất cả, lúc đó chúng ta sẽ thật sự sống với tâm từ, bi, hỷ, và xả. Chúng ta có
thể bàn về tự do dựa trên nguyên tắc công lý và bình đẳng, nhưng nội dung chính
của lý tưởng tự do mà tôi muốn nói đến ở đây là ước vọng vươn lên của con người,
hướng về sự thánh thiện và hòa đồng với Đại thể.
Thế thì tự do của tâm là gì? Theo tôi, đó là sự tự do lựa
chọn hoặc đi vào con đường sa đọa hoặc hướng đến sự thiêng liêng và thánh thiện.
Bạn sẽ chọn hướng nào? Trong bất cứ giây phút nào của cuộc sống, bạn cũng có thể
làm sự lựa chọn nầy. Hoặc là bạn sẽ tiếp tục than vãn về số phận của mình, suy
nghĩ về tất cả những gì bạn không yêu thích và tất cả những gì sai trái trên thế
gian nầy, hoặc là bạn sẽ chánh niệm và quán tưởng về Pháp, cố gắng hiểu nó, và
nuôi dưỡng ý nguyện hướng về con đường thánh thiện trong tâm mình.
*
-ooOoo-
HỒI HƯỚNG PHƯỚC BÁU
Nguyện cho các hành giả luôn được an vui hạnh phúc, trí
tuệ sáng suốt, bồ đề tâm tăng trưởng và tu hành ngày càng tinh tấn.
Phần phước báu thanh cao nầy cũng xin dâng đến ông bà,
cha mẹ và các bậc ân nhân đã quá vãng hay còn hiện tiền của các hành giả. Nguyện
cho các vị ấy hằng được an vui.
Nguyện cho tất cả chúng sanh thường tịnh lạc, Phật đạo sớm
viên thành.
Nguyện cho Chánh Pháp được lưu truyền phổ cập khắp thế
gian.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
-ooOoo-
Tâm và Đạo
Quán tưởng về cuộc sống trong Đạo Phật
The Mind and The Way
Buddhist Relections on Life
Ajahn Sumedho
Susanta Nguyễn dịch
Montreal, Quebec, Canada
2004