Khi ghi nhận những điều kiện của thân và tâm như là những
điều kiện tự nhiên đang xảy ra, chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận. Chúng ta không
phân tích hay cố gắng làm một cái gì khác ngoài việc ghi nhận. Đó chỉ là sự ghi
nhận giản đơn và trần trụi, sự thấy biết trực tiếp rằng những gì sinh sẽ diệt.
Để biết được như thế đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn; nếu không thì ngay lúc mà
sự lo sợ, sân hận, hay cảm giác khó chịu xuất hiện, chúng ta sẽ tìm cách chạy
tránh nó ngay lập tức. Vì thế khả năng hành thiền cũng chính là khả năng chịu đựng
và sống với những gì khó chịu và bất toại nguyện. Chúng ta không chủ tâm đi tìm
sự khó chịu và bất toại nguyện; chúng ta cũng không muốn làm những nhà tu khổ hạnh
ép xác đi tìm những cảm giác đau đớn để chịu đựng và chứng tỏ mình là một cái
gì đó. Trong thiền định, chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận mọi việc xảy ra như nó
đang xảy ra trong giây phút hiện tại.
Đức Phật dạy chúng ta hành thiền trên những việc bình
thường, chứ không phải trên những gì khác thường và xa lạ. Thí dụ như một trong
những kỹ thuật hành thiền Đức Phật dạy là quán niệm hơi thở (tiếng Pali là
anapanasati) hay quán niệm hơi thở vào và hơi thở ra bình thường của con người.
Có những kỹ thuật khác như thiền trong tư thế ngồi, đứng, đi, hay nằm. Đây là
những kỹ thuật hành thiền dựa trên những sự việc hết sức bình thường, thậm chí
rất dễ nhàm chán. Khi hành thiền trên những điều kiện bình thường nầy, chúng ta
phải kiên nhẫn vô hạn; Lúc đó, công việc duy nhất của chúng ta là chánh niệm
trên hơi thở vào và hơi thở ra. Chúng ta không làm gì hết ngoài việc chánh niệm
trên những gì đang xảy ra trong hiện tại -- với thân đang ngồi, đứng, đi, hay nằm.
Trạng thái tâm thức như thế rất khác với những gì chúng ta quen làm thường ngày phải không các bạn? Trong đời thường, khi ngồi xuống, chúng ta thường không ghi nhận là chúng ta đang ngồi. Chúng ta có thể ngồi xuống rồi nằm lăn ra đó vì mệt lã, hay có thể ngồi và đọc sách báo, ngồi và hút thuốc, ngồi và ăn uống, hay ngồi và nói chuyện. Trong khi ngồi, chúng ta luôn làm một cái gì đó. Trong những tư thế khác, chúng ta cũng làm tương tự như thế. Khi nằm xuống, chúng ta ngủ quên đi lúc nào cũng không biết. Chúng ta đi mà không biết mình đang đi, đứng cũng không biết mình đang đứng, và ngồi cũng không biết mình đang ngồi, vì thế chúng ta không bao giờ thật sự thấy và biết những gì gần gũi nhất với chúng ta đang xảy ra trong hiện tại. Đầu óc chúng ta cứ lo nghĩ là bây giờ phải làm gì để đạt được những gì chúng ta mong muốn trong tương lai, và quá trình lo nghĩ nầy cứ kéo dài vô tận. Ngay cả khi đã đạt được những gì chúng ta mong muốn, chúng ta chỉ bằng lòng tạm thời rồi lại bắt đầu nghĩ đến một cái gì khác để chiếm đoạt và thành đạt trong tương lai. Thế là chúng ta lại tiếp tục quá trình toan tính và lo nghĩ không bao giờ chấm dứt nầy.