Chánh mạng là một trong ba đặc tính của đức hạnh. Chánh
mạng có nghĩa là phương tiện ta kiếm sống không làm hại đến ai. Mỗi người phải
tự mình biết điều đó. Có nhiều cách kiếm sống được coi là "đúng", hơn
là "sai", nhưng cũng có những cách kiếm sống thật tai hại. Ðể đánh
giá, ta có thể dựa vào năm giới luật. Nếu cách kiếm sống của ta phạm vào một
trong năm điều cấm, thì rõ ràng đó là sai.
Chánh mạng là một yếu tố quan trọng trong sự thanh tịnh
hóa, vì nếu ta theo đuổi một cách kiếm sống sai lầm, ta sẽ trở nên chai lì, và
thói quen tội lỗi sẽ thành hình. Một người đồ tể, trong các lò sát sinh, chẳng
hạn, phải giết chết hết mọi cảm xúc của mình mới có thể tiếp tục làm công việc
này. Nếu không, anh ta khó mà làm công việc này. Một con người như thế sẽ trở
nên chai cứng, không còn lòng thương xót đối với các chúng sanh.
Phải giết hại là một cách kiếm sống rất tại hại. Nói dối,
uống rượu, lấy của người, tất cả là những phương tiện kiếm sống không lương thiện.
Cũng có người sinh sống bằng những quan hệ tình dục sai tráí. Rõ ràng là những
cách kiếm sống dựa trên ái dục, không chỉ tai hại cho bản thân người hành nghề
này mà còn gây khổ lụy cho người khác. Và họ tiếp tục làm những việc này bằng
cách tự biện hộ lý giải cho hành động của họ. Nhưng đó là tà kiến của họ. Trong
khi muốn đi trên con đường đạo, mỗi bước đi ta cần phải dựa vào chánh kiến.
Nghe Âm Thanh
Tứ Diệu Ðế và Bát Chánh Ðạo
https://archive.org/details/1.-cha-nh-kie-n
Vô ngã, Vô ưu
Thiền quán về Phật Đạo
Ni sư Ayya Khema
Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Nguyên tác: "Being Nobody, Going Nowhere
Meditations On The Buddhist Path",
Wisdom Publications, 1987