Ngày
xửa ngày xưa, có một thiếu nữ con nhà dân giả, nhan sắc cũng mặn mà dễ coi, chỉ
phiền một nỗi là có mắc phải bệnh nói suốt ngày, cha mẹ cô thường than van:
- Phải chi mà một lời nói của nó đáng giá một
đồng xu thì còn đỡ khổ, đàng này…
Cô
gái mỗi ngày một lớn, căn bệnh cũng lớn theo, cô cứ nói ra rả cả ngày, đến lúc
đi ngủ cũng còn nói, ngôn ngữ cứ tuôn ra từ miệng cô như súng liên thanh.
Sức
chịu đựng của lỗ tai con người có hạn. Bữa nọ cha mẹ cô đành đuổi cô ra
khỏi nhà vì họ sắp phát cuồng lên cả. Cô gái buồn tủi vừa đi vừa khóc vừa
nói cho đến một bờ biển thì dừng lại. Tiếng nói của cô ồn ào át cả tiếng
sóng biển, bay đến tai của một thanh niên đang thả lưới ngoài khơi. Chàng
ngư phủ bèn chèo thuyền vào và sửng sốt trước dung nhan khá thu hút của thiếu
nữ.
Sau
khi biết rõ xuất xứ cùng nguyên do lạc loài của cô gái, thanh niên thu hết can
đảm ngỏ ý muốn cưới nàng ta làm vợ. Thiếu nữ bằng lòng không quên nhắc
cho chàng rể biết là nàng có tật hay nói. Anh ngư phủ gật đầu lia lịa
bảo:
- Càng hay! Tôi mồ côi cha mẹ, ở thui thủi
một mình hơn 15 năm nay, chỉ nghe tiếng sóng bể rì rào chứ chưa được nghe tiếng
thủ thỉ của con người bao giờ. Nàng tha hồ mà nói cho vui nhà vui
cửa…
Thanh
niên quỳ xuống hôn lên tay người đẹp và dắt nàng về túp lều tranh của mình.
Tuần
trăng mật trôi qua. Chàng trai bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải nghe
tiếng nói liên hồi của cô vợ. Những ngày sóng yên bể lặng chàng dong buồm
ra biển lưới cả ngày thì còn đỡ khổ, gặp khi biển động, phải ở nhà suốt ngày
thì tình thế quả là vô phương cứu chữa.
Một
hôm, chàng tình cờ cứu thoát nữ thần bể cả khi bà tuần du và mắc cạn trên bãi
cát trong lốt một con cá nhỏ. Thần biển đền ơn chàng bằng một điều ước…
Chàng ngư phủ mang điều ước ấy về nhà thay cho giỏ cá nặng như thường lệ.
Thấy
chồng trở về tay không, cô vợ liền cất tiếng hỏi, câu hỏi này tiếp nói câu hỏi
kia khiến anh chồng tối tăm cả mặt mũi. Không cách nào mở miệng trả lời
được, anh chồng nổi cáu hét lớn:
- Phải chi mà mỗi lời nói của em mà rớt ra một
đồng xu cho tôi nhờ…
Anh
chồng vừa dứt lời thì… lẻng kẻng… lẻng kẻng… các đồng xu bắt đầu văng tung tóe
từ khóe miệng vợ xuống nền nhà. Cô vợ kinh ngạc vừa nhặt tiền vừa nói nên
chẳng bao lâu các đồng xu đã ngập đến mắt cá chân đôi vợ chồng trẻ. Tình
thế bắt đầu nguy ngập khi chiếng chõng tre của đôi vợ chồng sụp đổ trước sức
nặng của các đồng xu kẽm.
Tờ
mờ sáng, chàng ngư phủ vội vã đi tìm thần bể, xin bà giúp anh giải quyết tình
thế, anh van xin:
- Khổ thân con! Bây giờ ngoài tiếng nói
liên tu bất tận của cô ả, con còn phải nghe thêm tiếng rơi lẻng kẻng nữa…
Thần
bể hiền tử bảo:
- Vậy thì, kể từ bây giờ, cứ mỗi câu nói khoảng
năm lời của vợ con mới rơi một đồng xu kẽm.
Hai
hôm sau, chàng trai lại tất tả tìm thần bể than:
- Thưa, số đồng xu vẫn còn nhiều, con gặp phải
nó trong bất cứ nơi nào: nồi cơm, trách cá, ấm nước, niêu tôm… Chỉ đến lúc vợ
con ngủ rồi mà nó còn mớ khiến tiền rơi lộp cộp trên mặt con… Xin ngài giải quyết
giùm con ạ!
Thần
biển suy nghĩ giây lâu bảo:
- Hãy về bảo với vợ con rằng, nếu cô ta chịu nín
nói suốt ngày thì câu nói đầu tiên của cô vào buổi tối sẽ làm rơi ra một đồng
tiền bạc.
Ba
hôm sau, anh chồng lại tìm đến thần bể thuật lại tự sự:
-
Thưa… Cô vợ con đang lâm nguy… vì nín nói nên cô ta bị mắc cam tích, tay chân
mình mẩy đều sưng phù… Bây giờ thì nom cô ả hệt như một con cá nóc… sắp vỡ bụng
tới nơi… xin ngài giải quyết giùm.
Lần
này sau 10 phút suy nghĩ, thần bể phán:
-
Hãy về bảo với cô ả, cứ mỗi lời nói khôn ngoan là một đồng vàng.
Từ
ngày đó, chàng ngư phủ không phải tìm thần biển nữa. Mỗi ngày chàng dong thuyền
ra khơi đánh cá, cô vợ ở nhà làm bếp trồng rau và dăm bữa cầm một đồng tiền
vàng ra chợ mua gạo. Cô nàng không còn nói nhiều nữa, vì những lời nói
khôn ngoan thường là kết quả của một thời gian dài lặng thinh. Những đồng
tiền vàng không nhiều và cũng nhờ vậy mà đôi vợ chồng trẻ sống bên nhau thật
hạnh phúc. Câu nói cuối cùng của người đàn bà ấy dặn dò thân nhân khi
đương sự từ giã cỏi đời là:
“Nói
là bạc, nhưng im lặng là vàng… người ít nói không phải là người nói ít, mà
chính là không nói những lời vô ích.”
Câu
nói sau cùng vừa dứt thì ba chục đồng tiền vàng đã văng tung tóe… khắp
nơi. Người đàn bà trút hơi thở cuối cùng. Ðám tang của bà nghe nói
là rất linh đình vì chi phí của nó là ba chục đồng vàng.
Sưu
tầm.