Thưa
thầy, ngày mai thầy đi lên thành phố cho
con đi theo với, vì sau hai mươi năm rồi con đã trưởng thành, nhưng chưa bao giờ
được tới chốn đông người như thầy từng diễn tả lại, nhưng không phải thực chứng.
Con
ơi chúng ta là người tu nên chỉ khi nào có chuyện thật “CẦN” thì mới đi lên
trên đó.
Vì
trên đó rất nhiều cám dỗ…
Nhưng
lần này con “MUỐN” vì con đã trưởng thành, ta cũng không thể giữ con trong sự bảo
bọc mãi được, thôi thì đã muốn con cũng nên theo ta đi một lần cho biết.
Nhưng!
Ta chỉ dặn con một điều trên thành phố có một con vật, có sừng nơi ngực con phải
“CHÁNH NIỆM” nếu không nó sẽ bắt mất hồn con, MA, QUỶ, ÂM BINH thầy tiêu diệt dễ
dàng nhưng gặp con vật đó thầy cũng đành bó tay đầu hàng.
Hôm
sau thầy trò lên thành phố và chú Sadi đã thỏa mãn với chuyến đi của mình, ôi
thành phố thật đẹp, xe cộ, nhà cửa cao tầng lộng lẫy, người người quần là áo lượt
…
Cho
đến lúc đang nhìn ngắm và ánh mắt chạm phải con vật có sừng nơi ngực thì, tinh
tú quay cuồng…
Từ
giây phút đó cho đến khi về tới chùa chú Sadi sống cứ như người cõi trên…
P/s:
con vật có sừng nơi ngực người “THÁI” ám chỉ cho người “PHỤ NỮ”.
Còn
người “Việt” thì sư không biết… ngôn từ
không thể diễn tả được…
(Ảnh
minh họa sưu tầm trên net.)