Tôi đến Hà Nội thăm quê mẹ ngày 24 tết ta sau
38 năm lưu vong xứ người nay mắt đã kèm nhèm, đến phi trường nhìn chung quanh lác
đác vài chiếc máy bay cũng không có cảm giác gì đặc biệt lắm. Những ngày xa quê
hương tôi cứ tưởng tượng khi về tới đất mẹ chắc phải quỳ xuống hôn đất để cảm
ơn, nhưng tôi đã không làm chuyện đó nếu có họ nghĩ tôi điên. Trên đường về nhà
gần tới Hồ Gươm đường phố đã lên đèn, và cháu tôi hỏi sư cậu có muốn đi bộ
không tôi liền đáp nếu được thì quá tốt.
“Phải công nhận là Tết Hà Nội năm nay
đẹp!” – Tôi và cháu đi lòng vòng hóng gió trên Hồ Gươm. Khắp các nẻo đường xung
quanh khu vực trung tâm Thủ Đô xinh đẹp được trang trí rực rỡ bởi đèn và hoa.
Muôn hoa khoe sắc cùng với các dải đèn đủ kiểu hình hoa đào, ngôi sao, đèn lồng
rồi chim én được treo cao và bật hết lên đủ làm cho khu vực này thường ngày vốn
dĩ đã đông đúc thì nay vào dịp giáp Tết này lại càng đông đúc hơn.
Đài phun nước Hồ Gươm ban ngày bình dị
như thế, vào buổi tối cũng trở nên sống động hơn hẳn.
Thời tiết mát mẻ cộng với cảnh vật đẹp
như thế này, cũng chẳng có gì khó hiểu khi các bạn gái thi nhau xúng xính váy đẹp,
dân chụp ảnh thì chuẩn bị đồ nghề để ra đường bấm máy… tất cả đều muốn ra ngoài
để thưởng thức và ghi lại những khoảng khắc tuyệt đẹp trước thềm năm mới, nhất
là khi Tết năm nay lại hội tụ đầy đủ hai
yếu tố thuận lợi cần thiết: thời tiết và cảnh vật. Như thế thì còn gì bằng!
Và được dạo ba mươi sáu phố phường và
nhiều nơi khác một kỷ niệm thật đẹp.
Hãy thử “sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu
thương nhiều hơn” nếu bạn đang ở trong độ tuổi “sung sức”. Tạm gác lại những
cuộc vui thâu đêm cùng bạn bè, quên những ánh đèn nhấp nháy của hộp đêm, quên
đi mùi khói thuốc, mùi thơm của shisha và những chén rượu đầy phê pha đến bất
tận. Chẳng phải một năm có 365 ngày và bạn có thể làm những việc đó vào bất cứ
ngày nào bạn muốn sao?
Mọi thứ đều xuất phát từ một nền tảng
thiêng liêng và bền bỉ, Tết là thời khắc thiêng liêng và nó chỉ diễn ra trọn
vẹn trong hai tuần, hãy để hai tuần đó trở nên thực sự ý nghĩa với gia đình,
bạn bè và người thân. Để Tết thực sự là Tết, một cái Tết trọn vẹn dù ở bất kỳ
nghĩa đen hay nghĩa bóng. Được xông nhà xông đất cho cháu tôi kikiki.
Khi tới Hà Nội được vài ngày thì vào
một buổi chiều đang đọc sách, cháu trai tôi lên và thưa rằng, vợ con có một người
bạn muốn gặp sư cậu? Đang ở dưới phòng khách đợi… Vâng nếu đã tới thì cho sư cậu
năm phút, và sau buổi nói chuyện thì cô ta đưa ra lời thỉnh cầu xin chia sẻ một
thời Pháp, cho gia đình và bạn bè doanh nhân tham dự và trả lời những thắc mắc.
Ngày ấy cô chưa có tên là Tuệ Uyên và vài ngày sau thời Pháp đầu tiên, sư được
chia sẻ tại Hà Nội cùng với mười sáu nữ nhân trẻ đẹp và bố mẹ hai bên nội ngoại
của cô. (Sau này nhiều lần sư đã có cơ hội trở lại đó hướng dẫn nhiều hành giả
tuổi từ 11 cho đến 88.)
Đây là một phụ nữ mà sư có lòng ganh
tỵ vì cô biết hướng đến chánh Pháp học hỏi, bố thí, tham thiền nhờ những sự nỗ
lực này trong những kiếp luân hồi, sẽ hỗ
trợ rất nhiều trên con đường giải thoát họ luôn tiến bước …
Còn những người không trau dồi phẩm hạnh,
bố thí, trì giới, tham thiền, luôn đi sau lưng sư, nếu sư dậm chân tại chỗ thì khi
tái sanh sẽ phải đi sau họ đó là điều
mà sư ganh tỵ. Nhưng không biết có được tái sanh làm người kiếp sau hay không? …
Không biết nhân gì, duyên gì nhưng
tôi đã gặp lại bố “Tom” sau năm hay sáu năm, sau lần chúng tôi biết nhau tại Rừng
thiền Pa-Auk, anh ta hỏi tôi làm sao giữ được giới không uống rượu sau lần chia
sẻ đó. Cho đến ngày gặp lại tại Hà-Nội, anh ta cho biết đã giữ được trọn vẹn giới
không uống rượu và các giới khác. Thật hy hữu thay… tán thán… trẻ tuổi đẹp trai
khoảng 30 ngoài công danh, sự nghiệp vững chắc lại có cô vợ đẹp lại thông minh
nhưng chưa có đức tin như anh chồng, hai con một trai một gái… Có tài ăn nói (Thạc
sĩ luật) lại biết bố thí, giữ giới, tham thiền, hộ độ chư Tăng Ni, không phân
biệt đó là điều mà sư rất tán thán.
Và hiện tại anh đang có tất cả thật tốt
đẹp, trong một cuộc đời sư chia ra làm ba giai đoạn, gọi là đầu lọt, giữa lọt,
chót lọi…
Đầu lọt là từ lúc sanh ra đến tuổi
trưởng thành dành dựt mảnh bằng để kiếm cơm cưới vợ cột tay, con trai cột chân
và con gái cột cổ, như vậy lại cho “đó là” hạnh phúc.
Giữa lọt, là như anh bây giờ có tiền
tài danh lợi, con cái và lo cho các cháu đến tuổi trưởng thành, đầu tắt mặt tối
nhưng lúc rảnh ghé facebook một tí, rồi thời gian qua mau con cái thành vợ
thành chồng đó là giữa lọt.
Đoạn cuối của cuộc tình khi sau nhiều
năm thấy nhau chán như cơm nếp, mà vẫn nói được những lời yêu thương thì đó là
chót lọt… Sư mong rằng thấy anh “xin” còn gọi tên em khi chân chùn gối mỏi… bà
… bà… iu ơi nhớ là lúc không còn răng.
Chúc quý vị nhiều năm đầy niềm vui và
may mắn. Luôn vui vẻ năm nào cũng mới và những năm sau nữa. Happy Every Year!
Theo chương trình dự định sẽ về thăm
Đa lạt hai tuần rồi sau đó sẽ trở lại Miến Điện tiếp tục tu tập. Nhưng đã có
nhiều thay đổi hẹn gặp lại sư sẽ kể lại những gì sau đó xẩy ra.