Tuesday, September 23, 2014

Sư phụ ơi, hôm nay đi bát về sao còn dẫn theo một phụ nữ xinh đẹp về nữa? hihihi.





 Sư phụ ơi, hôm nay đi bát về sao còn dẫn theo một phụ nữ xinh đẹp về nữa? hihihi.

Ừ…

Mẹ chú đó… á á á
Mẹ con… ừ
Chú năm nay đã mấy tuổi?
Dạ mười tuổi.

Để ta kể cho con nghe, câu chuyện năm xưa trên đường đi bát về ta, đã thấy con được bỏ vào một cái rổ để bên đường, những ngày sau đó vào làng ta đều hỏi thăm coi ai thất lạc trẻ không? Nhưng không ai nhận nên ta đành phải đi bát xin sữa nuôi con, tháng ngày trôi thật nhanh người phụ nữ ấy trở lại, kể chuyện xưa vì một phút lầm lỡ với bạn trai, nên đã sanh con không muốn gia đình và mọi người biết nên bỏ bên đường gởi ta nuôi con.  
Nuôi con ta đã trả nghiệp tạo ra ba đời, con đi nói chuyện với mẹ con đi, rồi cho ta kết quả ở hoặc đi nếu đi thì ta hết nghiệp còn ở lại thì ta tiếp tục.

Cô ơi con nghe sư phụ nói cô là mẹ con?
Đúng vậy ta nhớ con lắm…
Con hãy về sống với mẹ, để mẹ bù đắp lại cho con những ngày khổ cực và thiếu thốn…
Mẹ sẽ cho con tất cả những gì con muốn, vì hiện giờ mẹ là một doanh nhân thành công.

Để con nói cho cô nghe, thứ nhất tiếng Mẹ con đã dành cho sư phụ rồi từ khi con chào đời cho đến nay, con chỉ thấy hình ảnh của sư phụ luôn ở cạnh bên con chăm sóc cho con từng chút một, dậy giỗ con kinh điển của Đức Phật và học làm người.

Làm cha, làm mẹ cũng là người, chuyện từ âu sang á chuyện trên trời dưới đất cái gì ổng cũng biết, ngoài chuyện cô cho con vật chất mà sư phụ con lại dậy con đi ngược dòng đời đó là ít muốn và biết đủ. Con đã có tất cả.
Thôi cô đi về đi…. Xa xôi rồi thương nhau mà chi.
Sư phụ ơi, sư phụ còn phải càm ràm con thêm mười năm nữa…

(Ảnh minh họa sưu tầm trên net.)