Sư phụ bao nhiêu năm con sống với người, chỉ thấy ngày nào
người cũng đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ nghỉ, ngồi nhắm mắt dọn dẹp chùa
lá, quét con đường đi tới đi lui thầy không chán sao? Sao không kêu gọi cất
chùa lớn. Thầy không có phước.
Con có biết chùa càng lớn thì trái tim càng nhỏ.
Thầy nói gì con không hiểu?
Mỗi ngày con dọn dẹp chùa lá hết bao nhiêu thời gian dạ
khoảng 15 phút.
Nếu con dọn dẹp cái hồ tắm bên cạnh mất bao lâu, một mình
con? Ừ…
Không bao giờ xong, đó là câu trả lời, nếu chùa càng lớn tiền
rác, tiền nước, tiền bảo hiểm, Phật tử viếng chùa lo bù đầu lấy đâu thời giờ tu
tập… lúc đó con lại thấy tiền là tiên là Phật.
Bạch thầy tuần tới con tròn hai mươi tuổi rồi, có thể trở
thành một vị Tỳ kheo trong giáo Pháp của Đức Phật, và có thể đem giáo lý truyền
thừa đến hàng cư sĩ, nếu thầy không cho
con biết kinh nghiệm thực chứng họ hỏi làm sao con trả lời?
Con à kinh nghiệm thực chứng không thể diễn tả bằng lời
nói…
Thầy như vậy là mình lừa Phật tử à? Chỉ với lời nói không
có gì làm bằng chứng ai tin.
Con ơi đối với người Phật tử thì họ có bổn phận hộ độ chư
Tăng, còn Chư Tăng có bổn phận đó là diệt trừ đi phiền não của mình đó là Tham,
Sân, và Si Mê sau khi lãnh hội rồi, mới giúp người sang sông. Còn không thì cả
đám có tên ở tầng dưới hết.
Thôi thì con ép ta quá, đưa tay con đây… *
Rồi vị thầy vén váy lên đặt tay người đệ tử vào mông.
Á! sao mà chai cả mông…
P/s: * Không áp dụng cho phụ nữ.